Nguyễn Huỳnh
Tôi yên vị trên xe, lèn chặt bên tôi là một bà buôn chuyến to ngang phốp pháp chứ không phải Nguyễn Xuân Phùng. Tôi không hiểu vì sao tôi và Phùng chen chân mua vé ở bến xe miền Đông, đứa trước đứa sau thì khi cầm được tấm vé mỏng tang vàng xỉn thì tôi đi chuyến xe số 6 còn Phùng chuyến số 5. Phùng lo lắng : “ Như thế này thì làm sao trời, còn đúng 20 đồng!”. Tôi bảo : “ Chia ra đi.”. Vậy là chúng tôi chia đều ra mỗi đứa 10 đồng. (more…)