Lê Phương Châu
-
CƠN TRƯỜNG MỘNG.con đường nào đi quadăm hàng cây bỡ ngỡngọn gió nào ru tađưa người về sáng sớmtrang thơ mùi mực thơmmàu biển xanh ngọc bíchhoa sóng viền hổ pháchngủ vùi ngàn năm saudù người về hôm nayhay người về hôm maidấu xưa còn mộng mịhơi ấm còn run taydòng sông xưa ngái ngủđất ngỏ lời trối trănđổi thay dày hốc mắttrên nhánh đời tối đenngoài kia mưa nặng hạtchẻ nổi buồn sóng giăngqua rồi cơn trường mộngqua rồi đời lưu vongbay xa trang lịch sửlặng yên – vĩnh cửu – hôm nay !!!hỷ kiến am tháng 7.2015.MƠ HỒ.dấu in nhịp bước thanh xuânsắc màu tơ tưởng trắng tầng mây hoangvút bay cánh vạc đa đoangieo mình vũ khúc chập chờn cố trigiật mình cơn mộng viễn lyấm tờ thư nát/hồ nghi vô tìnhmột vòng huyền thoại chông chênhbồi thêm chút nhớ liệm mình đêm quaxoa tay rỗng tuếch nhạt nhoà !
-
CHÀO TÔI BUỔI SÁNG.nghĩ cho cùng phận sốtóc bạc trắng đêm quađò ngang chiều thu quên ngó lạinụ tầm xuân độc ẩm hiu hiucâu giã từ ngắt vộilá vàng rơi rơiđất đai bung mình ngã sấpmai kia lùi xa, thật xaquên bẵng đường ratrang thơ bén lửamặt hồ đóng băngmiếu đền khép cửamáu huyết đóng băngchạm khúc đơn âm mông quạnhnhướn mắt nhìn về phía tâycánh diều hâu đục ngầu giai điệugồng mình cánh cửa mở toangchạm ngõ đường ra, mây tàn thu thắt bím.hỷ kiến am tháng 7.2015;TÌNH XA.tình tinh khiết sao lòng như đá tảngtrời trong veo sao tình vỡ vô tưta thở than biển lạnh phủ chân ngườihoa bất chợt rụng hiên nhà sáng sớmđể gót người xa mãi mãi thiên thu !hỷ kiến am tháng 7.2015.MÙ KHƠI.mênh mông cát bụi xây đờimê hồn oan trái trút mù khơitay còn nắm cỏ linh đơn dượctrổ lộc hoà thanh âm âm rơitrầm hương xông toả chơi vơi
-
vỡ tiếng oà vang vỡ bóng cườiđồi sim nhuộm bóng mây hồng lĩnhtrường ca nguyệt khúc tuyệt vờikẻ sỉ si tình nhặt đốm khôngbình yên nở rộ cánh sen hồnggiấc mơ chấp vá đêm đồng loãmai này óng ả cánh hoa v