Lê Phương Châu
ai về gợn bóng trang thơ cổ
dấu tích người xa vệt nắng xa
bao đêm trăng phủ đầy ngực lạnh
ký ức mù tăm rũ cánh hoa
ta ôm xuân thắm ướp tàn xuân
rót nhẹ dư âm đoản khúc trầm
buồn ghánh đôi vai trầy trụa vảy
ngàn thu viết mãi một cơn ngông
có lẽ nào mây ngược nắng khô
chiều xuân âm vọng khóc hư vô
mắt đẩm giọt buồn soi cố xứ
rớt chậm hồn hoang đếm dại khờ
có giọt sinh tồn có mãi ta
tới – lui – trở lại bến phù hoa
ung dung quỳ gối tâm thành nguyện
bến cũ ngày về ốc đảo xa
đêm nay trăng thức bến bờ tây
ta ngồi lạnh cóng – cóng đôi tay
có đàn đom đóm vui băng giá
ta cắn môi ta – thấy một ngày !!!
.
Tết Ất Mùi 2015
Hay,xúc động
Thơ hay chị ơi
Trang thơ cổ nhưng hay là được,chỉ sợ trang thơ mới mà không có gì hay.
Chào Mai Hoa! LPC cũng không hề để ý đến việc “thơ cổ / thơ mới” – bởi Thơ là Thơ! Là cảm xúc từ Trái Tim YT muốn được chia sẻ thôi! Điều quan trọng, chính là ở “rung cảm có chân thành” hay không?
Hình như chị đang ở nước ngoài ?
Chào Mộc Miên! Chị đang thăm con ở nước ngoài trong dịp Tết!
Chị vẫn sáng tác khỏe như ngày nào. Một hồn thơ trãi rộng muôn phương. Cầu mong chị lúc nào cũng an lành. Em
Thăm PKhanh! Cám ơm Em đã gởi lời chúc lành! Chị cũng chúc em và gia đình nnư vậy nhé!
Thơ cổ nhưng ý không cũ là hay rồi chị ơi.
Chào BNgan! Cảm ơn Em! Chị đồng cảm với ý nghĩ của em! Chúc vui vẻ!
Bếp không rành thơ nhưng lần đầu đọc thơ tác giả Bếp nghe xúc cảm bởi những vần điệu nhẹ nhàng , từ ngữ, tư tưởng trau chuốt có thể gọi theo cách nghĩ của Bếp là khá mượt mà.
Lê Phương Châu ơi,
“Ta cắn môi ta – thấy một ngày”
Hay và thanh thả nhưng sâu lắng vô cùng.
Mong được đọc thêm những vần điệu hay của bạn nghen.
Chào Bạn Huỳnh Ngọc Nga! Cảm ơn Bạn đã “nghe xúc cảm bởi những vần điệu nhẹ nhàng , từ ngữ, tư tưởng trau chuốt có thể gọi theo cách nghĩ của Bếp là khá mượt mà.”! Được vạy, thì LPC vui lắm rồi! Hiên LPC đang “tạm trú” ở Hỷ Kiến Am – nên Thơ….vậy thôi! Chúc HNN một mùa Xuân ấm áp nghĩa tình!
Bếp không rành thơ nhưng lần đầu đọc thơ tác giả Bếp nghe xúc cảm bởi những vần điệu nhẹ nhàng , từ ngữ, tư tưởng trau chuốt có thể gọi theo cách nghĩ của Bếp là khá mượt mà.
Lê Phương Châu ơi,
“Ta cắn môi ta – thấy một ngày”
Hay và thanh thả nhưng sâu lắng vô cùng.
Mong được đọc thêm nhửng vần điệu hay của bạn nghen.
”Tới- lui- trở lại bến phù hoa.Bến cũ ngày về ốc đảo xa Có đàn đom đóm vui băng giá!Dấu tích người xa vệt nắng xa!Bài thơ buồn quá ôi buồn quá! Như là sương lạnh sớm nhạt nhòa?Thời gian cuốn trôi đi tất cả!”Có giọt sinh tồn còn mãi ta..Thật là lạ!?”
Thăm aitrinhngoctran! Thơ không buồn lắm đâu – đó là “sự thật” mà aitran?
Con người theo vòng luân hồi – mãi trôi lăn, mãi mái (nếu không “chuyển hóa” được duyên nghiệp của mình!) Chúc ai tran Năm mới an lành nhé!
Chúc chị năm mới an lành ,sáng tác nhiều bài thơ hay !
Cám ơn Đông Nhi! Nickname của Bạn hay lắm! Chúc vui vẻ!
Rất thích hai câu nầy chị viết:
“ai về gợn bóng trang thơ cổ
dấu tích người xa vệt nắng xa”…
Hay, hai câu trong đoạn kế tiếp:
“ta ôm xuân thắm ướp tàn xuân
rót nhẹ dư âm đoản khúc trầm”…
Nghe cứ da diết một âm xưa: “một chiếc linh hồn nhỏ / mang mang thiên cổ sầu” – (HC).
Kính chúc chị nhiều sáng tác và luôn hay mãi.
Chào Mộc Miên Thảo! Cảm ơn Em đã “thích mấy câu”! Được Em “thích” vậy là cgij vui lắm! Thơ, với chị là để “thư giãn & chia sẻ” – nên, vẫn “vui chơi” với Thơ gần như suốt đòi! Chúc Em và gđ an vui!
ta ôm xuân thắm ướp tàn xuân
_
Câu thơ sao buồn thật buồn !
Chào Văn Hối! Cuộc đời – gẫm lại, buồn & vui thay nhau dến & đi! Nhưng, có lẽ – buồn nhiều hơn vui? Tuy vậy, nếu biết đến gần với “niềm vui lớn” mà bỏ “vui nhỏ” – thì chắc sẽ…vui nhiều! Cảm ơn VH đã chia sẻ! Chúc an lành!
có giọt sinh tồn có mãi ta…
___
Mot cau tho hay,sau sac
Rất cảm ơn Chip đã đồng cảm!