RỪNG CHIỀU THU MUỘN
.
Lên rừng thu muộn tìm lan
Lẫn trong cây lá hoa tàn rụng rơi
Động hờ nắng ứa bên trời
Chim kêu suối cạn vọng lời vực sâu
Đá chờ chi đứng dãi dầu
Cho mây năm tháng bạc đầu lang thang
Mù lên nhớ lấp nẻo ngàn
Em xưa thoang thoảng hương lan rừng chiều
Một thời nông nổi bao nhiêu
Mà nay buồn nẫu cả chiều cuối thu.
TÚY LÃO CUỒNG CA
………………………………..
Muốn chơi với quỷ
Điên cuồng múa may
Muốn vào địa ngục
Trả quách đọa đày
Gõ chén mà hát
“Thiên địa man man
Ai người tri kỷ
Tình tang, tình tang!”
…………………………………….
MUỐN QUAY VỀ NÚI
.
Muốn quay về núi
Rũ bụi thị thành
Nghe chim ríu rít
Chuyện tình lá xanh
Muốn quay về núi
Bỏ tháng ngày qua
Nghe suối thủ thỉ
Với long biển xa
Muốn quay về núi
Tạ từ em yêu
Lẫn vào sỏi đá
Xanh cùng sắc rêu
.
Muốn quay về núi
Gối đầu cỏ hoa
Nghe trong hương thoảng
Một đời phôi pha.
.
Trở lại Daknong
Về lại rừng không chỉ để tìm loài hoa lạ. Về lại rừng khôngchỉ để tìm tiếng chim ca…
Tôi về lại rừng để tìm hoàng hôn tím ngắt, để nhìn mây thật gần, để ngắm nắng đổ nghiêng, để đắm chìm trong man dại u tịch khói sương khi màn đêm dần buông… Tôi một mình với thinh không khi chiều xuống.
Anh phụ trách Xưởng Xẻ Đá mãi tới 7 giờ tối mới gặp tôi và xong việc lúc 9 giờ. Ly café sữa đá cùng ấm chè Bắc thơm lừng ngọt đắng đã làm tôi thức trắng đêm dẫu chiếc tivi trong phòng KS lải nhải dỗ tôi ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được. Tôi mang theo tập thơ Xà Bát của anh Lương, đọc thơ Anh không biết bao nhiêu lần: Thương Anh rồi khóc, ngoài kia mưa như thác lũ ầm ầm giữa đêm mà chờ hoài trời không chịu sáng … bất chợt tôi muốn chạy ra ngoài đêm tối để được giăng tay giữa trời mà hét: Anh Bốn ơi! Em nhớ Anh.
Thơ của Anh được đọc giữa rừng,đọc giữa núi, đọc giữa ầm ầm mưa như thác đổ trong đêm, đọc chỉ mình em, khóc chỉ mình em. Những ngày Anh còn sống em chẳng biết gì, chẳng hiểu gì, em đúng ngu si đần độn chổi cùn. Và mãi đến giờ này cũng chưa hiểu hết về Anh, giá ngày xưa Anh say em biết chia sẻ:
Lưng em đây Anh cứ tựa
Tay em đây Anh cứ vịn để khỏi ngã nghiêng
Em sẽ rót thêm rượu cho Anh say mềm
Rồi ngâm cho em nghe Hồ Trường Anh nhé.
Giữa núi rừng em nhớ anh quá đỗi Anh Bốn ơi !
Út Phú Phong
tui thích nhứt là bài:”khóc chàng say”(có giữ thủ bút);thứ nhì là bài:”tửu nhân trùng”
Những dòng thơ lạ
Tuổi Quý Mùi là năm 1943. Như vậy nhà thơ, nhà giáo Nguyễn Đình Lương thọ 69 tuổi. Đọc ” Rừng chiều thu muộn” với “Mà nay buồn nẫu cả chiều cuối thu.” nghe mà động lòng nhớ quê.
đọc thơ anh có cảm giác được gặp những câu chữ lấp lánh thứ ánh sáng của một ngôi sao đẹp ẩn mình trên “trời văn” xứ Nẫu quê hương
“Em xưa thoang thoảng hương lan rừng chiều”
Thơ hay,nhưng tác giả đã mãi mãi ra đi. Tiếc !
Tôi có dịp gặp anh Nguyễn Đình Lương cuối xuân năm 2011, tại Phú Phong Tây Sơn, BĐ.Đêm ấy trong chút men rượu Bầu Đá,trong tình cảm ấm áp của bạn bè anh đã cất tiếng ngâm những bài thơ anh .. với tiếng đàn của tôi. Sau đó xuân 2012 tôi có dịp gặp nhau ở SG, hen cùng nhau có dịp quay lai PP.
Rất tiếc là anh ra đi …quá vội.
Anh Lương là một người rất cá tính ,nên thơ anh rất cá tính như anh.
RỪNG CHIỀU THU MUỘN, đầy ắp những hoài niệm, những trải nghiệm, tứ thơ lắng đọng..,.vừa đọc mà như nẫu cả người.
TÚY LÃO CUÔNG CA, như những bước đi lẫm liêt giũa cuộc đời vốn đã đầy dâu bể.Có sức chơi có sức chịu, một tính cách sòng phẳng. Có người ghẹo anh , sao không “vỗ gươm mà ca ” lại đi “gõ chén mà hát”, anh cười :… Thanh gươm cứu nước của người xưa… đã bị mụ vợ tôi đem đi làm cá .
MUỐN QUAY VỀ NÚI, nghe chừng đồng vọng, cọng hưởng từ ba trăm năm trước, Nguyễn Du đã từng :
Hà năng lạc phát qui lâm khứ
Ngọa thính tùng phong hưởng bán vân
Làm sao xuống tóc về rừng
Nằm nghe tiếng gió nửa lừng thùy dương- Quách Tấn dịch
(Nguyễn Du còn vướng gì mà chỉ muốn ” lạc phát “. chứ chưa ” thế phát”?)
Anh Lương, mong anh, chúc anh :
Muốn quay về núi
Gối đầu cỏ hoa
Nghe trong hương thoảng
Một đời phôi pha.
Cám ơn UT Phu Phong đã trình làng thơ anh NĐL với XN>
Nhà thơ Nguyễn Đình Lương sinh tại Phú phong -Tây sơn- Bình Đinh . Trước năm 1975 nguyên là giáo viên Anh Văn trường Quang Trung Bình Khê.
Sau năm 1975 làm việc tại tòa soạn báo Bình Định.
Đã mất ngày 14 tháng 9 năm 2012 tại quê nhà.
Anh Nguyễn Đình Lương đã viết tiểu sử của mình như thế này:
nguyễn đình lương
tuổi quý mùi
mót lang bòn đỗ
bán gùi mua chai
học hành cũng chẳng ăn ai
kéo vô ba sợi lai rai lắm điều
bình sinh khôn ít dại nhiều
hiện còn phiêu bạt quán liều Tây Sơn.
năm 2006
Xin lỗi xunauvn Anh Nguyễn đình Lương mất ngày 14 tháng 9 năm Tân Mão (Â L) tại quê nhà.
Cảm ơn ACE xunau đã yêu thơ anh Nguyễn đình Lương.
Thien dia man man,ai nguoi tri ky ?
Hay qua !
Hay
Bài thơ “Túy lão cuồng ca ” chỉ có 1 đoạn thôi . Út PP xin chuyển đến Xunau đầy đủ cả bài và thêm nhiều bài thơ của nhà thơ Nguyễn đình Lương nữa. Cảm ơn CCE xunau ạ.
Mot giong dieu tho day ca tinh.
Bài viết của Út Phú phong mộc mạc mà tình cảm
Đúng là thơ của túy lão cuồng ca
Chữ “nẫu” trong “buồn nẫu cả chiều” hay quá !
Bài Muốn quay về núi đọc xúc động.
Bài nào cũng hay,nhưng sao tên tuổi của anh lại it người biết đến.