Thuận Nghĩa
1.GIỌNG NẪU:
Tôi có một anh bạn quê Phú Yên sống lâu năm ở Sài Gòn. Nhân đi công tác ở Tuy Hòa, anh đưa các đồng nghiệp gốc Bắc và Nam bộ ghé thăm nhà anh ở ngoại ô thị xã. Bà con nghe anh về kéo đến chào. Anh hỏi thăm cậu cháu họ: “ Cháu làm nghề gì? Đủ sống không?”. Cậu ta trả lời: “ Cháu thi rớt tú tài, nên ở nhà làm thơ, cũng tạm sống qua ngày, chờ sang năm thi lại…”. Một vài người bà con khác của anh cũng nói với anh họ làm thơ
như vậy. Một ông bạn người Sài Gòn ngạc nhiên hỏi anh: “ Sao con cháu của anh có nhiều người làm thơ vậy, họ hàng nhà anh có máu thi văn, sao tôi không thấy anh văn chương thi phú gì cả, suốt ngày chỉ lo làm chuyện trời ơi không…?”. Anh bạn tôi mới giải thích giọng xứ nẫu phát âm làm thơ tức làm thuê, làm mướn.
Một cháu dâu của tôi người Bình Định thường mang rau quả vào Sài gòn bán sỷ, kể lại rằng có lần chị ta gọi một anh xe ôm ở Thủ Đức: “ Đi chợ đầu mấu giá bao nhiêu?”. Anh xe ôm ngẩn tò te hỏi lại: “ Chị bảo chợ nào? Ở đây là gì có chợ đầu máu, đầu xương gì. Chợ gì nghe ghê bỏ mẹ…”. Cháu dâu tôi bèn “dịch” ra tiếng Sài Gòn : “Chợ đầu mối rau đó mà. Xin lỗi…”. Anh xe ôm vỡ lẽ và trên đường đi nhờ cháu dâu tôi “giảng” ba điều bốn chuyện về giọng xứ Nẫu.
Những người xứ Nẫu tha phương cầu thực như tôi, tuy không quên giọng Nẫu nhưng mỗi lần về quê, khi qua đèo Cả là bắt đậu “luyện giọng” xứ Nẫu để không bị bà con chê lai căng, mất gốc. Thật ra, ở các thành phố lớn như Tuy Hòa, Quy Nhơn giọng xứ Nẫu ít nhiều lai tạp, hoặc Bắc hóa hoặc Nam hóa – nói chung là phổ thông hóa. Còn ở nông thôn giọng Nẫu ít bị “pha”, kể cả cách phát âm từng từ, phương ngữ lẫn cách nhấn câu (intonation).
Trên trang mạng xunau.org, các “còm sỹ” hay “bình giả” thường viết với giọng Nẫu, chẳng hạn thâu mà, tậu lẫu, típ, dzẫy na,…Nếu ai không phải Nẫu rặc có thể gặp khó khăn để đọc-hiểu. Để giúp bạn Ôn giọng Nẫu, xin tham khảo bản liệt kê dưới đây :
ÂM PHỔ THÔNG VÀ ÂM XỨ NẪU TƯƠNG ĐƯƠNG
Ê (PT) => Ơ ( NẪU) vd: cà-phê -> cà-phơ, tái tê -> tái tơ
Ê (PT) => IA (N) /đi về -> đi dìa
UƠ(PT) => Ơ (N) /thuở -> thở
UÊ (PT) => Ê => Ơ (N)/làm thuê -> làm thê -> làm thơ
OAN(PT)=> ON/AN(N) / loan-> lon, toàn -> tàn
UYNH (PT) => INH (N)/ huỳnh -> wình ( âm hu -> w, phổ biến trong nhiều ngôn ngữ)
UYÊN(PT)=> IÊN(N)/ tuyên truyền-> tiên triền, xuyên-> xiên,…(phổ biến phiá Nam)
ÊM /IÊM(PT)=> IM(N)/ đêm-> đim, kiếp-> kíp, …
ÔI (PT)=> ÂU (N)/ tội lỗi->tậu lẫu, thôi nôi->thâu nâu, đầu mối->đầu mấu
ÔI (PT)=> UI (N)/ thối (mùi)->thúi, tôi->tui
OA(PT)=> A (N)/ toa->ta,đáo (hoa)-> đá wa, chủ tọa->chủ tạ
Ghi chú: Người xứ Nẫu còn chia sẻ cách phát âm phổ biến của dân “đàng trong” như
v =>d (Việt-> diệt), không phân biệt âm cuối t và c, g và không g,… Bản liệt kê trên đây có thể còn thiếu sót, mong được bổ sung).
2. THỬ GIẢI THÍCH TỪ NGUYÊN TỪ “NẪU”.
Mới đây, trên xunau.org (thử nghiệm) có đăng lại bài “ Nẫu ơi, Thương Lắm” của tác giả Lê Phúc Liêm, có đoạn giải thích xuất xứ từ NẪU. Tác giả dẫn tự diển của Trương Vĩnh Ký, Thanh Nghị để xác nhận rằng chỉ có từ NẬU (dấu nặng) là đại danh từ chỉ bọn, tụi, người ta. NẬU xuất hiện trong một số ca dao, tục ngữ, mà tiêu biểu là câu ca dao BĐ “ ai về nói với NẬU nguồn/ Măng le chở xuống, cá chuồn gởi lên”. Tác giả cho rằng NẬU biến ra NẪU “là sự lẫn lộn giữa dấu nặng(.) và dấu ngã là lẽ thường”.
Tôi không đồng ý đó là sự lẫn lộn mà là sự biến âm theo quy luật của giọng xứ Nẫu. Nếu xét về âm vị học thì ngôn ngữ nào cũng có sự biến âm tương tự. Giọng Nẫu, khi danh từ được dùng như đại danh từ như ông ấy, bà ấy, cô ấy,… thì thêm dấu hỏi, ngã hoặc nặng (một vài trường hợp) nói gọn thành ổng, bã, cổ,… (cũng có một số trạng từ cũng biến âm theo cách nầy như trong, ngoài, trên -> trỏng, ngoãi, trển…).Theo quy luật ấy NẬU ẤY => NẪU.
Xem bản khảo sát dưới đây:
1.Từ gốc không dấu biến âm với dấu HỎI.
Cô->cổ, Ông -> Ổng, Anh -> Ảnh, Con -> Cỏn, Trong -> Trỏng,…
2 Từ gốc dấu huyền biến âm với dấu NGÃ
Bà -> bã, Ngoài -> ngoãi, Dì -> dĩ, Thằng -> thẵng,..
3. Từ gốc dấu nặng biến âm với dấu NGÃ
Cậu -> cẫu, Dậy đó (vậy đó) -> dẫy, và NẬU ấy/đó -> NẪU
Trên đây cũng chỉ là suy luận theo phương pháp đối chiếu. Tôi cũng chưa có dịp tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn. Các bạn cứ xem như chuyện“ăn giỗ nói dóc” để dân sình “tám” mua vui.
* Thuận Nghĩa
(22-8-20110.)
có câu này không mấy ai biết: óng óng đằng kiệt…
Viet that la hay. Mo ddau khien cho nguoi ta khong the khong ddoc tiep.
Cam om mot bai viet bo ich, giup toi thay gan gui voi nha chong hon.
Chào anh Thựn Nghĩa! Anh dzẫn phẻ hén? hầu nào rảnh rẩu đi uống cà phơ nhớ kiu nẫu dzí nhen!
Dươc thâu. Bà xã ẹp của Tiết Đinh San, nhứt bộ nhứ bái mòn đầu gấu (gối).
Angionodo
Bớ anh Thựn Nghĩa ui !angionodo là gì dzẫy ?P mờ hiểu được chớt liền í!
Bữa nào nhà có giỗ mời Thuận Nghĩa tới biết liền hè phanlehue ui !
Phàn à, ANGIONO= ăn giỗ nói dóc, nghề của Nẫu mà. Đã thành lập Hậu
ANGINODO rồi đó, Phàn là hậu diên không?
Lốc cô…ốc
ANGIONODO chứ?
Mõ gió
he he he Xóm Chùa này ngộ nha ! Cái mõ gõ lốc cô ốc .. là của Mõ gió mờ !
Hi..hi..chị Muội! khoẻ không? em nè.
“Iêu không iêu thì thâu, nói dứt phát!”
nói phải”gằn gằn”mới đã hữ!
Lại bổ sung: KHO=> PH/ dứt khoát-> dứt phát. Khoan (thai)-> phan
Vì sự biến âm nấy, nên người ta tránh đặt tên con mà khi phát âm biến thành từ khác với nghĩa xấu, chẳng hạn KHOA-> pha, LOAN-> Lon ( như lon sữa bò), TUYẾT -> Tiết (canh). .. Hồi nhỏ, có nhỏ bạn tên Loan bị bạn bè chọc là Lon – sữa-bò, sau gọn lại thành “Lon bò”, chết tên tới bây giờ.
mèn ui! nói kiểu này hủm sợ ngừ ta bỏ chạy hở DN..
nẫu dẫy mà!xí!
xí thấy câu này (“Iêu không iêu thì thâu, nói dứt phát!”) nói sao giúng mấy thèng bạn lúc xưa nói dzí xí thiệccccccc. Mấy nẫu quê xí nói thì cục cằn như củ mì , củ lang……… nhưng bụng thì biết sao nhỉ…. hic
chạy lấy đà, hic
Chu choa Xóm Chùa chạy lẹ ghơ .
Chào Anh Thuận Nghĩa! Đọc câu chuyện ” ăn giỗ nói dóc ” của anh thật thú vị!
Qua ” câu chuyện ” biết anh là ” dân xứ nẫu ” chính tông rầu! Phải sống & gắng bó với xứ Nẫu mới nhận ra được những điều tế nhị ấy! Câu chuyện này – chắc còn dài – bời …đám giỗ còn lai rai mà? Thâu, dzẫy nghen? Hà hà,,,MVL
Thấy anh còm là mừng anh đã “phẻ” trở lại rồi. ANGINODO nhé.
Giọng nẫu nghe cũng vui vui nhưng nhiều vùng nhất là vùng biển nói rất khó nghe
mé mé đi chợ dìa có ké hông mé!tời quơi máy con ghè nó phé qué!(hầu nhỏ tui nói dẫy á!dân khu 2 chính hiệu con nai dàng nè)khè…chút hữ!
Trong trang xunau này tàn là ngừ Nẫu nên anh Thựn Nghĩa cho mọi ngừ tìm hỉu thim dzìa tiếng Nẫu thì thiệt là tiệt đó nghen!Cảm ơn anh Thựn nghĩa nhìu.
@ Ngientiet. Cảm ơn không thâu na. Cho xin ly cà-phơ đi + một đíu con ngựa.
Cho QUA nữa nguyentiet quơi !!!
Giọng Nẫu nghe lâu cũng thấy dể thương lắm.
Vì sao “quê”, vì ngay cái chữ “Nẫu” nghe nó đã quê rồi. Nó khởi thủy là chữ “nậu”, là một từ cổ ở miền Trung Nam Bộ, theo cụ Vương Hồng Sển, nó cổ đến mức gần như là nguyên thủy, ngày nay không còn ai dùng. Từ “nậu” để chỉ một nhóm người theo ngành nghề hoặc theo nơi ở: ví dụ: “Nậu nguồn” chỉ nhóm người trên rừng, “Nậu nại” chỉ nhóm người làm muối, “Nậu rổi” chỉ nhóm người bán cá, “Nậu rớ” chỉ nhóm người đánh cá bằng rớ, “Nậu cấy” chỉ nhóm người đi cấy mướn, “Nậu vựa” chỉ nhóm người làm mắm… mãi sau, bằng nguyên lý tăng âm đặc trưng của dân Việt mình: “ông + ấy = ổng”, “chị + ấy = chỉ”, thì cái “nậu + ấy= Nẫu”.
dẫy hội “ăn giỗ nói dóc”gọi là nậu dóc;”còm sĩ hội” gọi là nậu còm?những nick thường xuất hiện ở đây gọi là:nậu xứ nẫu?
Hồi nhỏ, mỗi lần tôi làm điều gì không đúng, ông nội tôi thường nói: “đửng làm dẫy, nẫu cừ” (đừng làm vậy, người ta cười), nhưng cũng có khi ông nội cho tôi thoải mái, muốn làm gì thì làm, kể cả vấn thuốc rê của ổng ra sân ngồi hút phì phà như người lớn, vì: “nẫu cừ thì kệ nẫu cừ, nẫu cừ lạnh bụng, hở mười cái răng”. Dân Nẫu đúng như giọng xứ Nẫu, hiền nhưng cộc cằn, phóng khoáng nhưng ngang ngạnh, tình cảm nhưng hơi thô kệch…
Dân Nẫu đi đến đâu cũng là “dân nhà quê”, học hành đến mấy vẫn không trút được cái gốc “nẫu” của mình. Nẫu không khôn ngoan, khéo léo như người Bắc. Nẫu không dịu dàng, lịch lãm như người xứ Huế. Nẫu cũng chẳng rộng rãi, vô tư như người Nam. Nẫu là Nẫu. “Nẫu dzẫy” (nậu vậy), Dân Nẫu không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, tốt xấu gì cũng mặc, “kệ nẫu”. Cho nên dân Nẫu đi xứ khác làm ăn bị thiệt thòi nhiều, ít bạn, nhưng nếu có bạn, nẫu sẽ sống chết với bạn..
Minh Nghiệt là “dân Nẫu” thứ thiệt nên có cảm nhận về “Nẫu” (dân nhà quơ) thật là tinh “tớ”, thâu thì…. “kợ Nẫu”.VR đây xin “dzái”(vái) phục dzậy!!!
Dân Nẫu mà có thứ thiệt, thứ giả nữa sao anh? Nói oan cho em rồi.
Có chứ Minh Nghiệt(?)_ví như Vinh Rùa nè, Sáu Nẫu nè…v/v..thuộc loại “Nẫu” giả đó (là dân củ mì chấm, “quẹt” dzí mắm ruốc đo…MN!)
Em cũng Nẫu giả nữa nè anh Vinh Rùa !
Quá đúng luôn! Tự thú nhận như dzậy là tốt đó! “tonnu”, Sáu Nẫu, Vinh Rùa… đều là ngừ gốc.. “Mệ”_nhưng : Xin nhận nơi này làm “quơ” hương, hén?
Hì..hì..anh Vinh đánh trúng tim non ngừ ta rầu..!
Anh VR này ác ghơ !!! Tim ngừ ta đã non rầu, mà còn đánh cái “đụi” nữa. Sao chịu nẫu ? Hữ ?
Ủa…mà Sáu Nẫu là ai_ có trong trang ni không anh Vinh Rùa?
Sáu Nẫu là “trang chủ Xứ Nẫu”(Admin website Xứ Nẫu) đó_tonnuhaiyen à!
Vinh Rùa ” Ga Ghẹ ” dzữ nghen..!
Cưa cẩm chứ “Ga ghẹ” nẫu gì ??? Rùa con này dẽo miệng ghơ ! (nhưng dzẫn thua một ngừ !!! Khừa khừa ) …
Đúng đấy MN ơi người “Dân Nẫu đúng như giọng xứ Nẫu, hiền nhưng cộc cằn, phóng khoáng nhưng ngang ngạnh, tình cảm nhưng hơi thô kệch…”
“tình cảm nhưng hơi thô kệch…” giúng
“ta trai Bình Định hơi thô cứng
rất thiệt tình riêng phong cách miền Trung” *
*của tác giả ở TS đó MN
@Hoa Ti Gôn. Cái ông trung niên thi sỹ ở Tây Sơn tác giả hai câu thơ đó mà “thô kệch/ thô cứng” hã. Phản đấu. Trái lại, tui thấy ổng lả lướt, bay bướm, có khi còn có vẻ …yểu điệu thục nữ nữa đấy.
Tui cũng dân TS mà đâu có “cứng” gì đâu, rất uyển chuyển mỗi khi được nói dóc ăn giỗ. ha ha.
@ Minh Nguyệt.
Còn từ “đầu nậu” nữa, MN. Ví dụ, VR là đầu nậu rùa, là lãnh đạo băng đảng rùa. Tôi là đầu nậu ANGINOKO.
MN viết: ” cho nên dân Nẫu đi xứ khác làm ăn bị thiệt thòi nhiều, ít bạn, nhưng nếu có bạn sẽ sống chết với bạn…” . Tôi nghĩ không hẳn vậy đâu. Dân Nẫu nói chung là mã thượng và nghệ sỹ cho nên ham chuộng võ thuật và văn nghệ. Võ, hát bội ở đâu cũng có nhưng phong cách của người BĐ với võ thuật và hát hội đặc biệt nên mới có võ BĐ, hát bội BĐ. Chính cái nền tảng văn hóa đó đã tạo ra lớp lớp nhà thơ, nhà văn xứ Nẫu nổi tiếng thời nào cũng có.
Những con người thượng võ và văn nghệ thường cởi mở phóng khoáng, nên nói “ít bạn” là không hợp lý. Còn thiệt thòi hay không thiệt thòi là tùy quan niệm về cái sự “được-mất”. Tôi không thích làm quan thì đừng bảo tôi “thiệt thòi” vì không làm quan to. ( xem thêm “còm” của tôi trong bài về Quách Tấn nói về tính cách người XuNau).
Chuyện nầy dài, nói hoài không hết.
Em cũng phát âm giọng nẫu dữ lắm nhưng bây giờ cũng sửa cho chuẩn âm được nhiều rồi . Thuận Nghĩa viết bài này đọc thú vị ghê !
Dzẫy na. “Sửa cho chửng âm được nhìu rầu”. Thâu nghen.
Thuận Nghĩa này thấy người đẹp là ” líu ” lưỡi hà !
Phải nói là “quíu” mới đúng từ Nẫu.
Cho tui dzô ” hậu ăn giỗ nói dóc ” dzới nghen !
OK. Cho dzô hậu, nhớ đóng hậu phí nhen Nobita. TM.Hậu ANGINOKO
Có công ” nghiên kíu” vậy là quá hay rồi !Cám ơn anh Thuận Nghĩa .
Cảm ơn. Nói dóc mà có người chịu nghe là sướng rồi.
nẫu mình nhiều chỗ nói ra phẻ re nhưng ghi lại lại hổng chửn lẫu này đổ hết cho khứa lão a léch xăng nhăn răng đi bộ tận đâu đẩu hầu hẫu trời âu xa lơ xa lắc dô xứ cứ ta túc tắc mà rằng:”ai……ót-măng xít-mơ bông-sên….hông…..”đở rầu dìa dinh nặn ra một mớ cái gọi là…quấc ngữ lộn xộn hùm bà lằn lăng nhăng lít nhít đến nẫu lũ con nít ê a sái cái mồm mà cũng không nên cái miệng phát ra âm sao cho chửn
có lẽ là dầy trong quá trình wừng chúng sít sao lặng lậu lao đao từ nam chí bắc mới chộ phải cô em hà nậu mũm mĩm iu kiều điều hiu cô lẻ mới”do diên mân mê”(kiểu nói của Dú Yên nữ sĩ)rù sản sinh ra quấc ngữ không có j dí w dí z từ đó dìa sau nẫu cứ u sầu một mớ bòng bong chữ nghĩa(ầu) mà lâu lâu tắc tịt
Tới đây Muội muội cho uống dziên thuốc ” hạ sốt ” nè Bá Nghĩa !Dziết dzì mà ” rấu’ như canh hẹ dzẫy hử ?
gì?thuốc của nghĩa là phải theo toa bs mới được!mí lại…diên uống,diên ngậm.bs riêng nói dẫy ó!sáng uống rầu,giờ đang ngậm đây,chị mụi ngậm 1 diên i!mời thiệt tình đó!em có nhiều lém,nẫu phát không cho em mà!hình như chị muội cũng dúng em hay sao á!ngậm hông hông em cho chị mâm mâm hết giờ!
Muội muội đang đứng trước nhà Bá Nghĩa nè ! Mau ra ” cõng ” chị dzô !
hè hè…sáng giờ bị dợ đuổi đang ngầu wì hè nè.
Dzợ đuổi chạy dzô mạng ” núp” hở ! Kiếm gì ra phải hông Bía Ngã !
he
Nặng lắm, Cõng không nẩu đâu hiền điệt. Thâu dzầy, điệt khiên đàng đầu, bá bá rinh khúc đuôi, hữ?
Tui thấy dzẫy hay đó “em” Thựng Nghĩa à !
Bài viết cũng nói lên phần nào của ngôn ngữ nẫu.
Bái phúc…bái phục.
Thuận Nghĩa là ” thần tượng ” của Nu đó , viết bài này đọc nghe có lý dzữ à nghen !
” thần tượng ” của Muội là Nẫu xóm Cũ đó ! lộn xộn quá nhen .
Dzậy là Muội ” tôn thờ ” thần tượng đâu có sai chút nào …he he he
Nhiều tài quá !
@ Muội Muội
Thằng cha nầy nói dóc tổ cha => “chả” nói dóc tổ cha.
Bổ sung: cha ấy=> chả ( trường hợp không kính trọng).
Tương tự, “ổng/ bã” không dược dung đ6ẻ chỉ những người đáng tôn trọng như cha, mẹ, thầy giáo/cô giáo. Đối với bậc trưởng thượng gọi như vậy là thiếu tôn trọng (impolite). Các ngôn ngữ khác cũng có mnhung74 trường hợp tương tự.
Cảm ơn MM.
Thử tập phát âm mà “ngọng” cả lưỡi lèo. khấu wá. Hì.
Ngậm cục nước đá cho mát lưỡi (lữ) là hết ngọng.
Anh NẪU XÓM CŨ ơi, riêng em cám ơn anh rất nhiều anh đã phân tích kỷ về giọng nói của Nẫu mà em thấy dễ nghe và dễ thương vô cùng, em nghe hoài nghe mãi vẫn không thấy chán bao giờ.
Ý chu choa quơi, bữa nay anh Thựng Nghĩa lựng bàng dìa giọng nẫu nè, coi cũng được quá đi chớ, he he…..
Dzậy là có một bổ sung : UÂN => ƯNG, luận -> lựng/ chuẩn bị-> chửng bị/ thuận nghĩa-> thựng nghĩa,…
nhưng một số trường hợp không biến âm, chẳng hạn: quận, quần không chuyển thành q ựng hay q ừng được.
thưa được!
quận-wựng,thí dụ:wựng lỵ Bình Khơ
quần-wừng,thí dụ:cái wừng wè
Nghe nẫu nói dề nẫu thiệt hay!
Bài của anh Thuân Nghĩa tuy ngắn nhưng khá công phu, hàm súc và chính xác.
Tiếng địa phương còn gọi là phương ngữ, phương ngôn, tiếng Anh là Dialect.
Phương ngữ Bình Định Phú Yên = D(nẫu) đại đồng tiểu dị. Mỗi vùng miền trong Quê Nẫu có sự khác biệt chút ít, đi sâu ta sẽ có D1, D2, D3…
đáo(hoa),xin sửa là:đóa(hoa)
————–
loan mà cố phát âm cho chuẩn thì thành ra lon,mà phát âm liền không nghĩ ngợi thì thành ra lan.VD:thí lan,bích lanVV…
——————
bài viết khá thuyết phục,nhất là về chữ:”Nẫu”.
Cảm ơn Bá Nghĩa hiền điệt.
Anh NXC phân tích hay lắm ! như thế cũng giúp cho những người không rành lam81m như em được hiểu thêm về giọng NẪU!chúc anh dzui nhé!
Xứ Nẫu lắm người tài dăn dõ song tàn!
Nên tàn phai nhan sắc luôn. wa ti-gôn phẻ hông?
Giúp Thuận Nghĩa tặng HTG.Hè!
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=3bXYEZcOA7
Bổ sung nữa: OE=> E ] khỏe-> phẻ/ tòe loe-> tè le.
Cảm ơn về bài hát.
Phân tích nghe cũng có lí quá ta
Ủa anh Thuận Nghĩa làm nhà ngôn ngữ học hồi nào dẫy?
Anh Thuận Nghĩa là nhà Ngôn ngữ học ” mới” đấy, đang chuyên sâu về Ngữ âm học đấy Ba cù Nèo ơi !
Đã thưa trước rầu mà nẫu hông đở ý đấy thâu: tui không “nhà” gì cả, lều, còi cũng không, chỉ giỏi “ăn gỗ nói dóc” cho bà con dui dẻ lo cừ khổng để ý mình chơi liền mấy chén. Dzy64 thâu nghyen. Tậu ngịp.
Bổ sung: Ơ (pt) => ô (N), ví dụ: cơm -> côm, nơm->nôm,…( một số vùng biển Ơ => U, vd: ăn cơm-> ăn cum.
Đính chính: mắt mũi lem nhem, gõ sai nhiều chỗ, hy dọng nẫu “đán” được. Xin lẫu. Dzẫy thâu nghen.
“Ăn giỗ, nói dóc” dzẫy cũng “được” đó chứ Thuận Nghĩa? Bài viết của anh, tuy là “nhìn nhận tổng quát” nhưng, căn bản cũng “niu” được cách phát âm của “ngừ Nẫu”.Bổ sung thim dzí anh :
_ ƯƠ (pt) = Ư (N); buồn cƯỜi = mắc(tức) cỪ, cá tƯƠi = cá tƯ, ngƯỜi yêu = ngỪ yêu v/v….
_ thông thường, âm “v” được nói thành âm “dz” : sao Vậy = sao Dzậy, Vắng mặt = Dzắng mặt, Vui Vẻ = Dzui Dzẻ v/v….
_ Đôi khi HO_HU (pt) => QU (N) : HOa hậu = QUa hậu, HUy HOàng = QUy QUàng, HOàng hôn = QUàng hôn v/v….
—–
Oh, mà còn nhìu lúm…Thựn Nghĩa ơi! Ăn giỗ nói dóc = Nói dzóc cho dzui…thì đâu có chít ai đâu nà? phải dzẫy không Thựn Nghĩa???
woan nginh dzinh rùa héng. ÊU/ YÊU => IU. Vần nầy woan trọng mà lại w ên.
IU,IU suốt ngày mà không nhớ, hữ.
Dzẫy Dzinh Rùa tham gia Hội Ăn Giỗ Nói Dóc hữ? (ANGINODO)
Ai có ý định về làm dâu, rể BÌnh Định xứ nẫu thì học thuộc lòng đi.hehe
“mắc(tức) cỪ”
hổng phải,nẫu Phú Pheng nói dầy nè:”tắc cừ”hữ…Vinh run rú!hú!!!