Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám 20th, 2011

Không tin thử xem

Nhiều người thích ăn thịt gà nhưng tôi thì không khoái một chút nào cả, tui chỉ khoái thịt vịt bởi vì thịt vịt ngon mà giá cả lại hợp lí. Không tin bạn hỏi Riu với Tín coi? Chỉ khoảng 100.000đ , nếu một chiều đẹp trời bạn ghé Diêu Trì vô một quán nhậu thịt vịt nào đó thì bạn có thể chén chị chén em thoải mái với 2 hoặc 3 người ( nhưng chỉ là rượu thôi … ) thử đi nhé.

                Tiết vịt ngoài việc làm tiết canh, chả đùm còn có thể làm thêm một món lòng thả độc chiêu nữa bạn có biết chưa ? Nếu chưa thì tôi bày cho, bảo đảm ngon hết chổ chê, nếm một lần sẽ nhớ mãi…hít hà…
               Món ăn này chuẩn bị nguyên liệu đơn giản, cách thức dễ làm, còn dễ  thực hiện hơn hãm một tô tiết canh vịt
           -Lòng vịt 2 hoặc 3 bộ nếu nhiều người thì mua thêm vào: cắt lát vừa ăn cho vào tô ướp gia vị trộn đều.
          – Bún tàu khoảng 50g: ngâm nước rồi cắt khúc.
          – Hẹ cắt nhỏ.
          – Ớt cắt nhỏ.
          – Một tô tiết đã hãm
              Cách làm như sau: Bắt nồi lên bếp cho vào một ít dầu, chờ dầu sôi bỏ hành vào khử, hành vàng bỏ tô lòng vào xào cho chín tới,đổ nước vào khi nào nước sôi già thì lần lượt đổ vào tiết, hẹ, bún tàu, ớt chờ sôi thì nêm nếm lại rồi bắt xuống, nên nhớ món này ăn nóng mới ngon.
              Nào….cùng làm thử đi, không ngon thì cứ đem tôi ra xử.
Tú Tàng

Read Full Post »

Chuyện cá voi cứu người tưởng như chỉ có trong huyền thoại và những câu chuyện kể cho thiếu nhi. Thế nhưng thật bất ngờ khi chúng tôi tìm được hai nhân chứng đã từng được cá voi cứu sống trên biển Đông.

——


Đuổi cá mập khổng lồ cứu người

Chuyện xảy ra đã lâu nhưng nay ngồi kể lại cho chúng tôi nghe, ông Võ Văn Hùng (71 tuổi, trú thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) vẫn hồi hộp. Bên chén rượu nồng cùng tôi giữa đêm khuya, lời kể của ông Hùng nóng hổi: “Trước đây, lúc còn đi biển, tui là một người đàn ông khỏe mạnh, lực điền. Suốt tháng này qua năm khác, tui chỉ thích nằm lại trên biển Đông để ngụp lặn, mò bắt con hải sâm, con bào ngư ẩn mình dưới đá san hô. Nhưng vào tháng 5/2000, một biến cố kinh hoàng đã xảy ra lúc đang sinh mà đến bây giờ nhớ lại, tui vẫn thấy run người”.
Ngừng lại một lúc, ông Hùng kể tiếp: Lúc đó khoảng 8h sáng một ngày biển lặng. Sau một đêm thức trắng mưu sinh dưới đáy biển, thuyền trưởng cùng 11 ngư dân trên con tàu Qng-1298.TSV (trong đó có ông Hùng-PV) đang ngủ để lấy sức chuẩn bị cho công việc buổi tối tiếp theo. Nhưng bất thình lình con tàu nghiêng mạnh.
Ông Võ Văn Hùng hồi ức lại lần đối mặt với cá mập hung bạo
Ông Hùng là người không may mắn nhất trong đoàn bị rơi tỏm xuống biển. Choàng tỉnh dậy, ông hoảng hồn phát hiện bên cạnh mình là một con cá mập hung dữ dài hơn 10 m, nặng hàng chục tấn đang chờ chực, há miệng để nuốt chửng vị khách lạ vào bụng. Trong tình thế khẩn cấp, kinh hoàng, ông Hùng tưởng như mình đã buông xuôi, chỉ biết chờ chết.Còn những ngư dân trên tàu dù biết đồng nghiệp đang gặp nạn phía dưới nhưng cũng không dám liều mình hành động vì như thế sẽ rất nguy hiểm. “Nếu để con cá nghe thấy tiếng động hoặc nhìn thấy con mồi bỏ chạy, nó sẽ đớp đứt tôi liền”, ông Hùng giải thích. Nhưng trong giây phút hiểm nguy, khó khăn, hồi hộp đến nghẹt thở ấy, ý chí can trường vốn có ở một kình ngư đã có gần 50 năm gắn bó với biển bỗng nhiên trỗi dậy.”Lúc đó, bác xử lý ra sao”? – Tôi thấp thỏm chen ngang. “Tui biết mình đã gặp nạn và có thể sẽ không bao giờ được trở về với người thân, gia đình ở đất liền nữa. Xác của tui họ cũng không thể lấy được. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh, mở mắt thật lớn nhìn trừng trừng vào mắt con cá dữ mỗi lúc nó đến gần, há miệng đòi nuốt. Cứ thế sau mỗi lần ngửa cổ lên mặt nước thở lấy hơi, tui lại lặn xuống nhìn thẳng mắt đối phương”.”Hơn 10 phút sau, lúc tui tiếp tục ngụp đầu xuống nước lần nữa để giáp mặt cá giữ thì không thấy nó đâu nữa. Nhưng cùng lúc đó, tui lại cảm nhận được phía bên dưới đang có một con vật lớn nâng từ từ cơ thể mình nổi lên. Hóa ra, sau này khi đã được các đồng nghiệp hỗ trợ đưa lên boong tàu, tui mới biết được rằng: Mình vừa được Ông Nam Hải – một con cá ngư ông lớn gấp bội phần con cá mập hung dữ lúc nãy đến giải cứu rồi nâng đỡ lên tàu”, kình ngư Võ Văn Hùng nói trong hồi hộp.Câu chuyện của kình ngư Võ Văn Hùng trong đêm khuya thanh vắng thật cuốn hút và để lại nhiều cảm xúc trong tôi. Bởi qua đó tôi rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm xương máu cho bản thân và cũng liên tưởng đến hoàn cảnh của đất nước Việt Nam những lúc gặp kẻ mạnh uy hiếp, gây hấn: “Hãy bình tĩnh, sáng suốt nhìn trừng vào con cá mập để tồn tại”.Cõng ngư dân gặp nạn lên đảo

Từng bị nạn trên biển và cũng được cá ngư ông cứu giúp nhưng câu chuyện của lão ngư Đặng Tảo (còn gọi là Đặng Châu, SN: 1930, trú thôn Long Thạnh, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) lại có một sự ly kỳ riêng. Dù đã ngoài 80 tuổi và chuyện đã xảy ra rất lâu rồi nhưng nay hồi ức lại, trí nhớ lão ngư Đặng Tảo vẫn minh mẫn đến từng chi tiết.

Đối với người dân miền biển, cá ông là biểu tượng tâm linh

Ông kể: “Tôi theo cha đi biển từ năm lên 15 tuổi và là người tỏ ra rất bén duyên với vùng biển Hoàng Sa. Lần nào đi vùng biển ấy về thuyền cha con tôi đều no hải sản. Chính vì vậy mà năm lên 30 tuổi, tôi đã sắm được một con tàu công suốt 11 CV riêng cho mình và tuyển thêm 8 thanh niên trai tráng trong thôn cùng ra Hoàng Sa mưu sinh. Nhưng ngày 23/11/1960, một điều bất ngờ đã đến với đoàn chúng tôi là sau khi bẫy được một con cá nhám nặng trên 1 tấn ở vùng biển Hoàng Sa, mang về mổ thịt thì phát hiện trong bụng cá nhám có một bộ xương cá ngư ông nặng gần 10 kg”.

“Hôm ấy, các già làng Tam Tiến và tui quyết định sắm lễ vật, áo giấy kính cẩn đưa hài cốt của Cá Ông về bỏ vào một cái am trong nhà rồi thắp hương thờ cúng”, lão ngư Đặng Tảo nói. “Làm như vậy tâm của bác sẽ thấy vững vàng hơn khi mưu sinh trên biển”? -Tôi chen ngang câu chuyện. “Không chỉ có thế mà đúng là Ông linh lắm chú ạ! Sau lần ấy, thuyền tui lúc nào đi Hoàng Sa về cũng đầy ắp hải sản quý. Đời sống gia đình nhờ thế mà ngày càng ổn định, khấm khá hẳn lên. Và đặc biệt Ông đã cứu giúp tôi một lần bị nạn trên biển”.

Nói rồi lão ngư Đặng Tảo kể lại vụ việc trong quá khứ: “Cách đây 20 năm, một buổi chiều tháng 5, tàu chúng tui đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa thì bỗng nhiên gặp phải bão lớn. Tàu chìm, toàn bộ 8 ngư dân đi cùng bị sóng nhồi kiệt sức và buông xuôi sau đó. Còn tôi, nhờ có sức khỏe và may mắn vịn vào được một thân cây bong ba khô trôi nổi trên biển nên trụ lại được lâu hơn. Suốt 6 giờ đồng hồ bị sóng đánh tơi tả, cuối cùng tôi cũng đuối sức, rụng rời tay chân. Nhưng giữa lúc cái chết đến cận kề, nghĩ đến gia đình, đến mẹ già, vợ con đang ở nhà ngóng trông nên tôi lấy lại được niềm tin, có thêm sức mạnh”.

Ông kể tiếp, “Tôi đã dồn toàn bộ sức lực còn lại tiếp tục bám, bơi trên biển suốt nhiều tiếng đồng hồ sau đến tận sáng hôm sau. Và đến lúc tưởng chừng như không thể cưỡng lại với thần chết, tôi đã được hai ông Nam Hải đến kẹp hai bên hông, dìu thẳng vào một hòn đảo nhỏ nằm trên quần đảo Hoàng Sa. Sau khi tỉnh lại, tôi tiếp tục ở lại đó thêm 16 giờ nữa rồi được một tàu ở tỉnh Phú Yên ra cứu đón”.

Câu chuyện ly kỳ, cảm động của lão ngư Đặng Tảo đã giúp tôi cảm nhận được niềm tin của ngư dân Việt có sức mạnh như thế nào. Đối với những con người sinh ra, lớn lên và bám biển mưu sinh, niềm tin pha chút tâm linh là cội nguồn của sức mạnh cuộc sống. Đó cũng là lý do giải thích vì sao từ bao đời nay người Việt luôn biết kiềm chế, kiên định lập trường và không chịu khuất phục trước mọi kẻ thù hung bạo.

(Theo Người đưa tin)

Read Full Post »

Thư gửi chị

TRẦN DZẠ LỮ

Tặng chị Lê Thị Ái Niệm

 

1.Chị thân yêu,sáng nay nhận được thư chị sau những ngày tháng tưởng đã mù

tăm, ngăn ngắt đời nhau trong muôn trùng sóng vỗ.Đọc thư.Lòng em chùng

xuống rồi quắt quay như có lửa đốt trong lòng.Chị nhắc đến Huế-của-mình

như một hòai niệm khôn nguôi,một nhớ thương khôn cùng với trái tim của

những đứa con lìa xứ tha phương.Những đứa con đọan lìa nơi chôn nhau cắt rún

nhưng lúc nào cũng đau đáu mộng trùng lai…

Giây phút này đây, chị ơi, thân xác em vẫn bên trời viễn xứ nhưng hồn em

như đã bay về ngoài nớ-nơi bóng kinh thành cũ ăm ắp thuở vàng son.Nơi Cố

Đô đẹp một cách lụa là , có giòng Hương giang vắt ngang mơ mộng, lãng đãng

ngày nào ai soi mắt dấu ái bên nhau.Ai như Hòn Vọng Phu trông lên đỉnh Ngự,

ngó qua đồi Thiên An , ong óng mơ theo điện Hòn Chén để phân vân một ngày

phu phụ xẻ áo chia khăn…

Chị ơi, giây phút này đây, em càng thấm thía khi nhớ đến câu thơ của anh

Tường Linh: Mất hết rồi từ hôm bắt đầu thương nhớ…

Bắt đầu thương nhớ không phải mới bây giờ, hôm qua, mà đã bao nhiêu

năm rồi, với em,với chị, Huế là một hoài niệm bởi mình đã như loài chim

thiên di bay về phương Nam-đôi khi ngoảnh lại đã thấy chấp chới nghìn trùng.

Nghìn trùng nhưng rõ ràng vàng ngọc và ta cứ canh cánh bên lòng Huế ơi!

   2.Chị thân yêu.Thư chị gợi nhắc kỷ niệm xưa khiến em bồn chồn, thao thức.

Tưởng chúng đã ngủ yên trong ngăn ký ức của kẻ xa nhà, ai dè một phút giây

thôi, kỷ niệm lại bừng bừng sống dậy.Em làm sao quên thời thơ ấu nơi đó.-

Làng Ngọc Anh nằm bên bờ sông Vân Dương .Chúng mình cắp sách đến

trường Tiểu học rồi Trung học trong nghèo khổ nhưng lắm đam mê-mê học

và mê làm văn nghệ.Hồi đó chị em mình thi nhau viết lách và thành lập thi

văn đoàn và ra mắt những tập san chép tay mà sao lắm hăm hở qúa vậy?

Em nhớ có khi ngồi chép tập san dưới ngọn đèn dầu tù mù ,muỗi cắn 2 chân

vẫn không hề hay biết.Hồi đó, thời thanh xuân của mình qúa đẹp và lãng mạn.

Có những ngày, những đêm,chị em mình đạp xe lang thang qua Gia Hội,xuống

Bao Vinh,vào Nội thành , về Giạ Lê, lên Long Thọ để rủ rê bạn bè làm văn

nghệ mà không biết mệt mỏi là gì.Cứ mải mê và đắm đuối .Tưởng một thời

thôi.Một thời để yêu, để nhớ và để viết..Ai ngờ đã thành nghiệp dĩ! Hơn ba

mươi năm rồi , giữa bao cay đắng, ngọt ngào của cuộc sống-dù nặng nợ áo

cơm- Chị ơi ! em vẫn viết như một gửi gắm, giải bày và viết để có thể nhẹ đi

phần nào những trì níu nặng nề của số phận.Và hơn ba mươi năm rồi, em biết

chị vẫn cô đơn giữa trần thế để cũng tiếp tục viết lách.

Chị ơi, em làm sao quên  năm 1973-khi biết em quyết định Hành phương 

Nam  chị đã làm bài thơ Tiễn Đưa để tặng em.Bài thơ ấy đã theo em suốt tháng

năm lưu lạc quê người.Bài thơ là ngọn lửa hồng  sưởi ấm tim em giữa đêm

đông xa xứ:     Mai em đi vui với khung trời rộng

                                          Đem tim lòng hòa điệu với đại dương

                                          Hát vỡ cổ những khúc tình ca biềc

                                          Hãy yêu người như chị đã yêu em…( thơ Lê Thị Ái Niệm )

Hơn ba mươi năm em vẫn là nho sĩ cuối cùng của thế kỷ 20 như lời nhà

văn CTB đã nhận định về em .Và bởi em vẫn là em của chị.Vẫn là đứa hòa

nhập chứ không hòa tan , vẫn Huế chay.Huế răng-ri-mô-rứa giữa lòng Sài

Gòn phù hoa, giữa đất phương nam mưa nắng hai mùa…

3. Chị thân yêu.Thư chị hỏi về họat động văn học nghệ thuật của người Huế xa

xứ ở SàiGòn.Xin thưa, tuy sự tập hợp cộng đồng người Huế ở đây chưa đủ

đầy, vạm vỡ để có tiếng nói chung-nỗi da diết hướng về quê nhà, nhưng đã có

những họat động đáng kể.Đó là Hội Đồng Hương Huế.Ngòai những họat

động bình thường của một hội còn có tập san lấy tên NHỚ HUẾ đến nay đã

gần 30 số.Các anh chị ĐP,THL,CQV,HVD,VNL,LNK,HĐTA,TKN ,TT,

DĐH…đã không ngừng nỗ lực vận động và nuôi dưỡng tập san ngày một

tiến bộ hơn bởi quan niệm ngoài chuyện áo cơm của mỗi người, còn phải

làm điều gì đó để tự hào rằng mình là người Huế, mang mang tinh thần

con cháu Công chúa Huyền Trân.

Chị biết không, ở đây có những người em quen lạ lẫm mà vô cùng   dễ

thương  như bác sĩ T.T.Anh là viện trưởng  Viện Y Học Dân Tộc nhưng

lại là một cây văn nghệ.anh sáng tác nhạc,vẽ tranh, làm thơ.Những thứ này

anh trưng bày khắp viện như một cách chữa bệnh cho người bệnh.Anh có

những câu thơ rất dễ thương: Chỉ một tiếng động thôi.Đủ dậy lên mấy trời

thương nhớ.Chỉ một hạt bụi thôi.Đủ chất chứa cả xưa, sau.Chỉ một giọt

                  mực thôi.đủ bừng lên mấy cõi.Cõi quen rồi và lạ lẫm cõi chưa quen! Hay

anh LQT, một tay từ trước đến nay thường trực chứa chấp anh em làm văn

nghệ lúc sa cơ thất thế.Một người lúc nào cũng thắp nụ cười hồn hậu trên

môi với câu ca dao: Gió đưa cây cải về trời.Rau răm ở lại chịu lời đắng cay..

Anh T đã xây dựng một Tiểu Ca Dao ở Gò Vấp.Đó là Huế của anh.Có

những đêm trăng em ngủ lại ở Tiểu ca Dao để thấy Huế thu nhỏ trong một

không gian tình tứ, lãng mạn…

Sôi nổi hơn là bác sĩ DĐH.Tay này là một bác sĩ thẩm mỹ hái ra tiền.Lẽ

ra anh ta chỉ Vinh thân phì gia là xong chuyện.Nhưng tay này đã rất mực lãng

đãng, phiêu bồng.Sáng ở SàiGòn.Chiều có thể ở Đà Lạt, Nha Trang, Mũi Né

để làm một nhiếp ảnh gia tài tình.Tháng này ở Huế.Tháng sau có thể ở Canada

ở Mỹ để trưng bày tranh.Hoặc đang khám bệnh, thoắt cái đã biến vào một

ngôi chùa để sống chết với thế giới truyện ký của mình.Mấy năm nay DĐH

cũng chăm bẳm vào dự án làng Văn Hóa Huế bên quận 2-sát bờ sông Sài Gòn

H có những cơn điên thuở nào không bao giờ ngủ yên như bọn mình ngày xưa

đó chị.Cơn điên dễ thương biết bao ! Sẽ vô cùng cảm động nếu chị biết rằng

qua Canada ,H dám bay thêm 5000 Km  chỉ để trao giùm tập thơ cho người

bạn.Có nhiều người Huế rất Huế và lạ vậy đó, mà trong một bài viết ngắn em

không nói hết được với chị.

4. Chị thân yêu.SàiGòn đang  tháng 11.Tháng này rồi mà có những cơn mưa dai

dẳng như Huế.Mưa.Mưa.Mưa làm em nao lòng  và nhớ làng Ngọc Anh.Nhớ

những năm tháng chị em mình còn ở bên nhau như Bá Nha-Tử Kỳ.Và ta đã

thâm hiểu đời sắc sắc không không  thì còn giờ ra chơi thì hãy cứ vui với Thi

Ca,Âm Nhạc, Hội Họa bởi những điều này sẽ làm thăng hoa và dưỡng nuôi

tâm hồn chúng ta , phải vậy không chị?

Dù ngày mai thế nào em vẫn tin như thi sĩ Bùi Giáng đã tin:

Thưa em xứ Huế bây giờ

                                     Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương

Tin vậy thì ta an lòng để thương và nhớ về Huế của mình, phải không

chị?

Mong thư chị.Em đây.


 

Read Full Post »

Hello! Đơn Dương.

Nguyễn Quy

                                                 (Tặng Đoan Đài)

                    Anh biết em – một ngày mưa
                    Một ngày – anh bắt đầu thức dậy,
                    Đời cũ tật nguyền, không đáng tìm quên !
                    .
                    Em hãy xem,
                    Sẽ không có gì thay đổi, một khi ta không thay đổi !
                    Và sẽ ngộ ra rằng :
                    Đi – sẽ đến và đến – rồi cũng đi …
                    Dẫu thế nào – anh cũng xin :
                    Chào em !
                    Đơn Dương , ngọt – nhạt …
                    .
                     ĐƠN côi chốc đã mười năm,
                    DƯƠNG gian bao nẻo mà trông mà chờ ???
                                                  
                                                          Tháng 08/2011

Read Full Post »