Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Ngô Quang Dũng.’

Chiều Quy Nhơn

Ngô Quang Dũng

bien-quy-nhon-letstour

Nỗi buồn theo tóc em bay
Nỗi đau đọng lại theo ngày tháng qua
Anh ngồi ngắm biển chiều xa
Quy Nhơn nào khác thịt da của mình
.

(more…)

Read Full Post »

Phải chi lúc ấy em ừ

             

            Ngô Quang Dũng        

 

huế1(1)                                      

 Phải chi lúc ấy em ừ
Bây chừ anh khỏi ngồi thừ nghĩ suy

Ba mươi năm rồi, nhưng thỉnh thoảng hình bóng cô ấy vẫn xuất hiện lại trong tôi. Giá như ngày ấy tôi biết chờ, biết đợi …. thì có lẽ vợ tôi bây giờ sẽ là cô ấy rồi.Thời gian trôi qua nhanh quá. (more…)

Read Full Post »

Một thời đuổi bóng

Ngô Quang Dũng.

Viết tặng cho người đã gặp, chưa gặp và sẽ gặp.

Một đoạn đường ngắn mà Hùng cứ đi tới đi lui không biết bao nhiêu lần. Nhiều lúc anh muốn dừng lại để ngắm nhưng lại không dám, cứ đi với một hi vọng có ngày được gặp lại cô ấy dù chỉ một lần, chỉ cần một lần cũng đủ.
Quen Linh trong sự tình cờ  .Một lần theo người bạn dọn hàng dùm chị, gặp Linh bán hàng kề bên, nhìn Linh, Hùng bỗng trở nên ngơ ngác vì không ngờ trên đời này có một cô gái dễ thương đến vậy .Mái tóc xoã dài đen bóng, nước da trắng pha chút rạm nắng, khuôn mặt tròn tria dễ thương chi lạ .Thấy người lạ nhìn chăm chăm cô gái tỏ vẻ khó chịu và quay mặt sang hướng khác nhưng Hùng vẫn nhận ra vẻ bẽn lẽn, thẹn thùng. Từ đó trở đi, mặc dù không có ai nhờ vả, cứ chiều chiều là Hùng đạp xe tới ngõ năm Bình Hòa chờ khi nào không ai mua nữa là phụ chị thằng bạn dọn hàng dùm, sẵn đó phụ dùm luôn cô ấy . Ngày nào cũng gặp mặt, cũng chuyện trò nhưng cũng mất một thời gian dài  anh mới biết rõ về Linh. Sinh ra ở xứ Huế nhưng Linh đã theo gia đình vào Sài Gòn ở từ tấm bé .Vốn giòng dõi các mệ nên nề nếp gia đình Linh rất đài các, mặc dù không còn khá giả nữa. Linh là chị lớn trong nhà, lấy chồng sớm khi còn đi học, sau năm 1975 chồng đi học tập, nhà trong khu gia binh, gia đình chồng ở miền tây nên Linh phải về gia đình cha mẹ tá túc .Từ nhỏ vốn được gia đình cưng chiều nên Linh chẳng biết làm gì cả, thậm chí đến việc cơm nước hàng ngày cho đến khi lấy chồng cũng vậy. Cuộc sống thay đổi một cách đột ngột, hụt hẫng một thời gian dài cho đến khi tiền bạc hết thì Linh mới nhìn lại được mình .Con nhỏ, cuộc sống khó khăn trong lúc giao thời nhưng Linh vẫn cố gắng hòa nhập mặc dù cũng không dễ dàng gì .Nhưng vì con, vì bản thân và cũng vì cuộc sống,nghe những người trong xóm rủ rê Linh bỏ tiền ra mua bán đồ cũ, cũng nhờ khéo ăn khéo nói nên buôn bán cũng khấm khá  ,cuộc sống gia đình tương đối dễ chịu.
Từ ngày quen biết Linh, Hùng trở nên siêng năng, đi làm về là Hùng ghé tới chỗ Linh ngồi bán để chỉ ngồi ngắm, lúc đông khách thì cũng giúp Linh gói hàng, trao hàng cho khách, ngày nào bận việc không ghé được thì cảm thấy nhơ nhớ, nhiều khi thấy tưng tức khi khách mua hàng cứ cố í nhìn vào khuôn ngực đầy đặn của Linh mỗi khi Linh chồm tới đưa hàng, không hiểu có phải khi yêu con người trở nên ích kỉ không, chứ mỗi lần như vậy là Hùng muốn lộn gan lên đầu nhưng chẳng dám nói gì, vì Hùng chẳng là gì của Linh cả, trong lúc đó cũng có những lần Hùng vô tình trộm nhìn và cũng vô tình Linh bắt gặp thì lúc đó chắc chắn cặp mắt có đuôi sẽ lườm lườm, có lúc tức quá Hùng hỏi:
– Sao người ta nhìn được mà Hùng lại không?
– Người ta khác, Hùng khác.
– Khác là khác chỗ nào, bộ Hùng là con gái chắc.
– Nhưng người ta là khách mua hàng.
– Vậy nếu Hùng  là khách mua hàng sẽ được quyền.. chứ gì.
Nghe câu nói nói đó Linh quay mặt đi hướng khác, đầu gục xuống  chẳng nói gì, và Hùng không bao giờ nhắc lại chuyện đó.
Ngày lại ngày nỗi nhớ lại đấy ắp trong lòng .Nhiều lúc muốn nói nhưng không sao nói được bởi vì Hùng biết chắc là không thể nào Linh chấp nhận .Có những lúc tự nhủ là không tới nhưng đôi chân lại cứ bước tới. Không hiểu Linh có biết tình cảm Hùng dành cho Linh không nữa, chưa bao giờ Linh lại nhận lời đi chơi cho dù Hùng đã nhiều lần mời mọc .Khoảng cách giữa Hùng và Linh tuy gần mà lại xa .Có lúc  giận cho bản thân mình , Hùng đi uống rượu thật say để đủ can đảm thố lộ tình cảm của mình cho Linh ,nhưng khi đến gần thì tự nhiên lại sợ .Đôi lúc muốn tìm bạn để chia xẻ nhưng cũng không dám vì sợ sự phản đối của bạn bè .Yêu không dám nói là yêu, ghét không dám nói là ghét, sự dằn vặt làm cho con người Hùng trở nên bấn loạn, sợ sệt đủ điều nhiều lúc nói chuyện với Linh mà đôi mắt lại nhìn hướng khác. Chị Minh, chị của người bạn hình như cũng biết chuyện, chị không dám nói thẳng mà chỉ nói bóng nói gió làm cho Hùng nhiều lúc cũng ngượng nhưng hình như tình yêu đã làm mờ đi lí trí cũa Hùng, nó trở nên lì lợm hơn, ai nói cũng mặc cho dù người bạn thân nhất cũa nó nhiều lần khuyên can nhưng vẫn không lay chuyển, ngày nào cũng tới, ngày nào cũng say khướt, hình như nếu không say thì có lẽ Hùng không dám tới, không dám đối diện với những cái nhìn thương hại cũa những người xung quanh, nhất là cái nhìn của Linh, cái đôi mắt mà Hùng không dám đối diện, nó biết rằng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đầy van xin, cầu khẩn thì chắc nó bỏ cuộc mất thôi. Môt hôm, Linh chủ động tới chỗ nó ngồi và hẹn tối nay sẽ gặp, mừng quá Hùng ghé về nhà bạn gần đó tắm rửa rồi mượn một bộ đồ thay vào, còn sớm nhưng Hùng đã tới chỗ hẹn trước cổng trường Hoàng hoa Thám, hơn một tiếng sau Linh mới tới nhưng không tới một mình mà tới với cô em gái, Nga cô em gái Hùng cũng đã gặp mấy lần khi ra phụ chị dọn hàng, xinh hơn, trẻ hơn, có học hơn nhưng sao Hùng vẫn không có một chút cảm tình, mặc dù Linh nhiều lần muốn làm mối cho Hùng. Ngồi trong quán cà phê, Linh muốn nói một điều gì đó nhưng vẫn không sao nói được cho đến lúc ra về, gần tới nhà đột nhiên Linh dừng xe lại rồi nói với giọng van xin:
– Chồng Linh sắp về rồi, Hùng đừng lại nữa có được không?
– Về thì về có sao đâu, cầu cho thằng chả chết quách cho rồi.
Nói xong Hùng giận dữ bỏ đi không thèm quay mặt lại, mấy ngày không lại là mấy lần say khướt, nhiều lúc uống không say Hùng phải uống thêm iménoxtan mới đủ độ sần, mấy lần say khi đi làm nên Hùng bị đuổi việc, công việc không có suốt ngày Hùng lang thang nơi nay nơi khác cho hết thời giờ, nhiều lúc say quá Hùng không biết cả đường về lăn ra gốc cây mà ngủ, sáng ra chẳng con một đồng xu dính túi. Ngày này qua ngày khác Hùng đắm chìm trong nỗi buồn, quên trong men rượu, một hôm trong lúc say rượu lại bị mắc mưa khi về nhà trọ Hùng bị sốt li bì, những ngày nằm gường bịnh chỉ có thằng bạn bỏ cả công ăn việc làm tới chăm sóc, thỉnh thoảng có Nga em Linh sau khi đi làm về cũng ghé thăm, Nga cũng chăm sóc tận tình nhưng Hùng vẫn không có một chút tình cảm nào, vẫn coi Nga như cô em gái. Hơn cả tháng Hùng mới bình phục, thể xác đã lành nhưng vết thương lòng vẫn còn âm ỉ, nhiều lần muốn tới gặp Linh nhưng không sao dám, có lẽ nào tình yêu làm cho con người ta trở nên nhút nhác như vậy sao?
Lòng can đảm cũng thắng, Hùng đã tới chỗ Linh nhưng khi tới Hùng mới sững sờ, bên cạnh Linh đã có người đàn ông khác phụ dọn hàng, nhìn Hùng thì hình như người đàn ông đó cũng biết, người đàn ông đó chủ động tới bắt tay nó rồi nói:
– Mình là Phong chồng Linh, Linh hay nhắc tới Hùng, nghe Hùng đau mà vợ chồng mình chưa tới thăm được thật là áy náy.
– Cám ơn anh thật nhiều, tôi cũng đỡ rồi.
– Thôi mình vào quán làm vài ba chai, vừa lai rai, vừa nói chuyện nhé.
Quay lại nhìn thấy Linh gật đầu đồng tình nên Hùng cũng gật đầu theo, vào quán ngồi một lúc thì Hùng mới nhìn kỹ người đàn ông đối diện mình và cũng là chồng của Linh, vừa đẹp trai, vừa vạm vỡ, vừa lịch thiệp tự nhiên trong lòng Hùng bỗng cảm thấy xấu hổ cho mình, uống được vài li thì Hùng đứng lên xin phép ra về. Về đến nhà trọ Hùng cảm thấy buồn, cái buồn mà Hùng chưa từng trải qua, ngày hôm sau Hùng quyết định mua vé về quê, xa cái chốn đã làm Hùng tuyệt vọng.
Tàu lăn bánh mới thấy thằng bạn chạy tới rồi dúi cho nó một mảnh giấy, tàu  chạy một lúc rồi Hùng mới mở mảnh giấy ra coi, trong đó chỉ có một dòng chữ: Cám ơn Hùng những ngày qua, cầu cho mọi sự may mắn đến với Hùng. Đọc xong, ngẫm nghĩ bỗng Hùng mới thấm thía hai chữ đuổi bóng, thả tay, gió cuốn mảnh giấy bay đi, nhìn gió cuốn tự nhiê n lòng Hùng cảm thấy nhẹ nhõm

Read Full Post »

Thử hôn

Ngồi đọc mấy bài thơ mà Thẹo bỗng tức cười, hôn có gì ghê gớm đâu mà qua những nhà thi sĩ nụ hôn trở nên dữ dội, nào là: Lần đầu ghé nụ hôn vàng, bầy chim ríu rít hót vang khu vườn, rồi thì cỏ cây đờ đẫn quanh mình, rồi dòng sông ngừng chảy, thậm chí còn gió xiêu vẹo gió nữa chứ, thiệt là ghê ơi là ghê. Nụ hôn đầu ai chẳng có nhưng đâu có ghê gớm đến vậy, nó nhớ tới ngày xửa ngày xưa….

              Ngày xửa ngày xưa cái xóm nhà nó chỉ một đoạn đường ngắn ngủn mà có tới năm cái bar, còn mấy cái ổ nhền nhện ở trong xóm thì vô số kể, buổi sáng sớm thì vắng tẻo vắng teo nhưng…khoảng 10g thì bướm hoa dập dìu. Thuở đó nó còn đi học, mà học trường Cường Để nữa mới oách chứ, sáng thì đi học, trưa thì bị nhốt trong nhà nhưng mấy cái chuyện hôn hít thì nó vẫn thấy thường xuyên. Đặc biệt cái xóm của nó toàn là tụi mẽo đen thui thùi lùi và vô số cô gái bán hoa cho nên tiếng bồi nó cũng biết chút chút, lúc đó chỉ cần gia đình lơ là một chút thì nó phóng ra ngoài đường okê salem túa xua, suốt từ trưa đến chiều nhạc cứ xập xình suốt muốn học thì cũng khó nhưng đến khoảng 6g chiều thì không khí yên tĩnh lại, xóm nó là vậy đó.
             Cách nhà nó mấy cái là nhà của con nhỏ Nga còn biệt danh là Nga lung linh, tuy nhỏ hơn nó nhưng con nhỏ sao mà lanh quá, chuyện gì nó cũng biết kể cả chuyện hôn hít, chỉ cần nghe nó kể chuyện đi chơi với bồ là cả đám trố mắt mà nhìn và lắng nghe chuyện nó kể một cách say sưa, nhất là chuyện dành bồ giựt bịch, trong đám con trai nhiều thằng cũng lớn bộn nhưng cái chiện hôn hôn hít hít đố có thằng nào biết nhưng nhìn thì thấy dài dài, thử coi một đoạn đường đâu quá dài, cứ chiều chiều là có hàng trăm thằng mẽo và lũ khũ những cô gái cứ đeo nhau như sam hôn hít tùm lum thì chỉ những người mù mới không thấy chuyện đó thôi. Riêng Thẹo thì đâu có lạ những cảnh hôn hít nhưng hôn thì nó đú biết mà muốn thì cũng chẳng có ai chỉ đâu mà biết, nhiếu lần nó cà khịa nhờ con nhỏ Nga bày dùm nhưng lần nào cũng bị con nhỏ xách dép nhứ nhứ làm nó cũng cụt hứng, chỉ có một lần nó hun đại lên má con nhỏ, bị con nhỏ Nga rượt chạy cong giò, nó đem chuyện đó kể cho mấy thằng lớn thì bị tụi nó chê: Đó mà hun cái gì, phải là hun môi mới phê,  rồi mấy thằng lớn cá,  nếu mà đứa nào biết hun đầu tiên thì cả đám con trai trong xóm bao ăn kem Phi Điệp coi cinê Kim Khánh thả dàn trong vòng một tuần, nghe giải thưởng thì thằng nào cũng khoái nhưng cũng chẳng ai dám thử vì chẳng biết thử chỗ nào.
            Thằng Thẹo đi tới đi lui trước nhà con Nga nhiều lần, không phải nó muốn hun đại con Nga mà chỉ hỏi nó cách hun thế nào và cảm giác ra sao để về cà khịa cho tụi con trai trong xóm ngán nó thôi chứ giải thưởng nó cũng chẳng thiết gì,  nhưng nó cũng không dám hỏi,  bởi nó cứ tưởng tượng ánh mắt cũa con nhỏ khi nghe câu hỏi đó, ôi….rùng rợn quá,  cùng đường Thẹo mới nhớ tới chị Trang. Sở dĩ nó kêu bằng chị bởi vì không biết chị bao nhiêu tuổi nhưng nó chỉ biết một điều là chị sành sõi hơn nó và cũng chững chạc hơn nó nhiều, nó cũng không biết có phải chị tên Trang hay là tên Xoài tên Ỗi gì đó, vì tất các cô  cư ngụ ở cạnh  xóm nó đều xài tên tự đặt cho oách nhưng thấy người ta kêu chị là Trang nên nó cũng kêu tên Trang. Nó với chị cũng khá thân thiết, có cái gì ngon chị cũng để dành cho nó và nó cũng vậy, chuyện gì vui buồn chị cũng hay kể cho nó nghe, thôi thì bí thủ quá nó cũng đành nhờ chị Trang vậy.
           Tối hôm sau nó chờ quán bar hết khách rồi mới đi tìm chị Trang, sau khi nghe nó nói thì chị bỗng phá cười, cười ngặt nghẽo làm cho Thẹo cũng thấy quê quê nhưng nhìn vẻ mặt tội tội của Thẹo thì chị cũng hết cười và chỉ cho nó cảm giác lúc hôn như thế nào để nó về cà khịa, chiều tối hôm sau nó gặp lũ bạn trong xóm cà khịa nhưng tụi nó lại nửa tin nửa ngờ nhưng dù sao tụi nó cũng hơi ngán nó mặc dù cũng chưa tin hẳn nhưng vì chưa có đứa nào biết hôn cho nên tụi nó cũng không kiểm chứng được nhưng con Nga thì khôn hơn nhiều bởi vì nó quá rành rẽ chuyện đó. Ngay hôm sau lúc Thẹo đòi chung độ thì mấy đứa trong xóm nghe lời xúi giục của con Nga nên không chịu chung mà đòi phải hôn lại và cho tụi nó chứng kiến thì tụi nó mới chịu chung, mấy ngày tiếp theo mặc dù Thẹo tìm mọi cách năn nỉ nhưng chị Trang vẫn không chịu nên Thẹo cũng hết cách dù rằng mấy chị bán bar trong xóm nó đều quen hết nhưng nó cũng chẳng dám mở lời,  cuối cùng nó cũng liều mạng rủ thằng Hùng con cùng xóm đi ra xóm sau.  Thấy hai thằng nhóc bước vào mấy cô gái bán bar tỏ ra rất ngạc nhiên và bu lại coi, Hùng con cầm điếu thuốc hít một hơi rồi chỉ vào mấy cô gái rồi nói:
               – Ê cho hai em đã đã coi.
             Nhìn điệu bộ của Hùng con mấy cô gái bỗng phá cười, rồi một cô trong đó nói:
               – Cưng ơi. Cho chị coi thử cái ớt bay của em chín chưa vậy
             Nói xong mấy cô gái nhào vô làm hai thằng sợ qúa chạy một mạch không dám quay đầu lại nhìn, ngày hôm sau Thẹo đem chuyện này kể lại cho chị Trang nghe làm cho chị cười muốn vỡ bụng làm Thẹo cũng thấy quê quê, nhưng chuyện hôn thử đó cũng đi vào quên lãng. Một hôm đi học về Thẹo gặp chị Trang giữa đường, thấy chị vẻ mặt có vẻ buồn nó hỏi:
              – Chị đi đâu đó, có chuyện gì không mà chị có vẻ buồn vậy?
              – Ừ có chuyện, tối nay ra gặp chị, chị nói cho nghe.
             Tối đó Thẹo ra gặp chị Trang sau khi nói dối gia đình đi mượn vở bạn, ra chỗ hẹn thì nó thấy chị Trang đứng đó tự bao giờ, mọi hôm khi gặp nó chị Trang bao giờ cũng vui nhưng sao hôm nay nó thấy chị có vẻ buồn , nhìn dáng ũ rũ cũa chị mà nó cảm thấy lo lắng không biết chuyện gì xảy ra với chị. Hai chị em chỉ nhìn nhau mà chẳng nói gì, thật lâu rồi chị mới nhìn thẳng mặt nó rồi nói:
              – Mai chị về rồi.
              – Chị về đâu? Về quê hả.
              – Về quê. Mẹ chị đau nặng.
              – Bao giờ chị ra lại.
              – Không biết nữa và cũng có lẽ là chẳng bao giờ nữa.
              Hai chị em đứng lặng nhìn nhau, một lúc sau đột nhiên chị kéo nó lại áp đôi môi lên đôi môi của nó, nó sững sờ chỉ biết lặng thinh, chị buông nó ra và quay người bỏ đi sau khi nói nhỏ: Tặng em đó.
               Từ đó Thẹo chẳng bao giờ gặp lại chị nhưng nó vẫn luôn nhớ mãi cái cảm giác  nóng bỏng, mềm mại của đôi môi ấy.
               Tú Tàng.

Read Full Post »

Không tin thử xem

Nhiều người thích ăn thịt gà nhưng tôi thì không khoái một chút nào cả, tui chỉ khoái thịt vịt bởi vì thịt vịt ngon mà giá cả lại hợp lí. Không tin bạn hỏi Riu với Tín coi? Chỉ khoảng 100.000đ , nếu một chiều đẹp trời bạn ghé Diêu Trì vô một quán nhậu thịt vịt nào đó thì bạn có thể chén chị chén em thoải mái với 2 hoặc 3 người ( nhưng chỉ là rượu thôi … ) thử đi nhé.

                Tiết vịt ngoài việc làm tiết canh, chả đùm còn có thể làm thêm một món lòng thả độc chiêu nữa bạn có biết chưa ? Nếu chưa thì tôi bày cho, bảo đảm ngon hết chổ chê, nếm một lần sẽ nhớ mãi…hít hà…
               Món ăn này chuẩn bị nguyên liệu đơn giản, cách thức dễ làm, còn dễ  thực hiện hơn hãm một tô tiết canh vịt
           -Lòng vịt 2 hoặc 3 bộ nếu nhiều người thì mua thêm vào: cắt lát vừa ăn cho vào tô ướp gia vị trộn đều.
          – Bún tàu khoảng 50g: ngâm nước rồi cắt khúc.
          – Hẹ cắt nhỏ.
          – Ớt cắt nhỏ.
          – Một tô tiết đã hãm
              Cách làm như sau: Bắt nồi lên bếp cho vào một ít dầu, chờ dầu sôi bỏ hành vào khử, hành vàng bỏ tô lòng vào xào cho chín tới,đổ nước vào khi nào nước sôi già thì lần lượt đổ vào tiết, hẹ, bún tàu, ớt chờ sôi thì nêm nếm lại rồi bắt xuống, nên nhớ món này ăn nóng mới ngon.
              Nào….cùng làm thử đi, không ngon thì cứ đem tôi ra xử.
Tú Tàng

Read Full Post »

Suy Tư

Ngô Quang Dũng

Tiếng nhịp thời gian qua rất nhẹ.
Tháng giêng khép lại áo mành sương.
Nàng xuân e ấp từng bước khẻ.
Nghe hồn xuân ngập khắp nẻo đường.

Một chỗ nhìn về khoảng tinh không.
Lời chào năm mới đã bao lần.
Niềm vui và những điều phiền muộn.
Nữa đời chạm mặt lắm phân vân.

Nhìn tháng ngày trôi theo dấu chân.
Thấy đời mộng mị đã bao lần.
Những tờ lịch rớt dày năm tháng.
Mộng ước cuối cùng cũng là không.

Xuân đã theo về hương nồng cay.
Lòng như thấm đẩm với men say.
Ngoài kia nắng gió sao chợt lạ.
Nghe nỗi ngậm ngùi đến nào hay…

Read Full Post »