Feeds:
Bài viết
Bình luận

 

QUẾ SƠN

 .

PHẦN I.  14 NHÀ VĂN DO THÁI ĐOẠT GIẢI NOBEL

.

Patrick Modiano viết văn bằng tiếng Pháp, được Giài Nobel văn học năm 2014, và Boris Pasternak viết văn bằng tiếng Nga, Nobel văn học năm 1957, có gì chung? Cùng một câu hỏi: nhà văn nữ Elfriede Jelinek (Nobel 2004) viết văn bằng tiếng Đức, và nhà văn nữ Nadine Gordimer (Nobel 1991), viết văn bằng tiếng Anh, có gì chung? Đọc tiếp »

Như thuở địa đàng

.

 Huỳnh Ngọc Nga

025-14239072099938

Trước năm 1975, hắn là sĩ quan Biệt động quân của chính phủ miền Nam, sau trận đánh cuối cùng ở Bình Long hắn bị thương nặng và nằm điều trị tại quân y viện Cộng Hòa. Khi hắn xuất viện về nhà đúng lúc miền Nam thay đổi chủ. Rồi hắn phải vào trại cải tạo tận miền Bắc xa xôi như số phận của đa số quân, cán, chính đồng cảnh ngộ, để lại nhà vợ và hai đứa con cùng mẹ già tuổi gần bảy mươi . Đọc tiếp »

Hồi Hướng

.Đặng Hoàng Thám 

.Ly-giai-vi-sao-mat-trang-lai-phat-sang_2

 Trăng bây giờ có như  trăng ngày ấy?

Dẫn tôi về lối cũ đường xưa

Tay lỡ chạm làn da mỹ nữ

Khối u tình rút cạn máu tim tôi!

Đọc tiếp »

Chỉ là một năm thôi!

.

Truyện ngắn của Đào Thị Thanh Tuyền

Tranh Nguyễn Gia Trí.

Tranh Nguyễn Gia Trí.

1. Mùng mười tết, ngồi trong quán cà phê, Quyên hỏi Tuấn, chừng nào vô Sài Gòn? Tuấn nói mà mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại: “Tối mai”. Quyên hỏi tiếp: “Trang đi rồi, ông vào đó làm gì?”. Tuấn đặt điện thoại lên bàn, không trả lời ngay mà nhấc phin cà phê ra khỏi ly, lấy gói đường xé bỏ vào rồi cầm muỗng khuấy tan. Tuấn làm công việc này một cách cẩn thận, kỹ càng, chậm rãi và dứt khoát. Bỏ từng viên đá vào ly, đảo qua lần nữa, đặt cái muỗng xuống dĩa lót, Tuấn nhìn Quyên:

“Còn một phần dự án tui phải làm cho xong. Đàng hoàng, uy tín như tui, không thể bỏ của chạy lấy người. Sao lại có ý nghĩ rằng tui vào Sài Gòn vì Trang? Mọi người nói nhiều về chuyện này hôm gặp mặt mùng Năm rồi, đừng nhắc nữa có được không?”. Đọc tiếp »

Hoa cải ngồng trong mưa

Tuấn Anh

hoa-cai

Tặng Vũ Thị Huyền

.

Nhớ
Chạy về bông hoa cải ngồng
Trong góc vườn không mấy vết chân
Mùa đông trễ gần tới gốc
Bông hoa cải đung đưa
Đọc tiếp »

Khi vắng em bên đời

.Trần Dzạ Lữ

4205909757_b82f7e63e2

NGÀY GIỖ VỢ : 17.4.ẤT MÙI

.

Em đi rồi- Căn nhà trống vắng
Một mình anh đối diện nỗi cô đơn
Tháng hai SàiGòn sao nghe nằng nặng
Như là mưa đang trút xuống tâm hồn… Đọc tiếp »

.

Thơ Ngũ Yên

359tp-ho-chi-minh-ndh

một chút gió cũng không tìm thấy nữa
chiếc lá buồn rơi xuống mặt kinh đen
nắng lặng lẽ nằm phơi mình trên cỏ
giọng hát ai sao giống tiếng cầu kinh
Đọc tiếp »

Nụ cười Phật tánh

.Tâm Nhiên

nucuoi-1

Ba nghìn năm thấm thoát vèo qua
Mà vẫn còn đây nụ cười của Phật
Như thầm nhắc một điều duy nhất
Em hãy về với cái chính em
Đọc tiếp »

Bảy sắc cầu vồng

 

Truyện ngắn của Trần Văn Bạn

Rainbow6

Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ ngày đó, cái ngày anh còn là một cậu bélên mười suốt ngày cùng lũ trẻ chăn bò mải chơi trên cánh đồng sau mùa gặt tháng chín bắt gặp cầu vồng phía trước mặt. Đó không phải lần đầu anh nhìn thấy cầu vồng. Mấy năm trước anh thường nghe hàng xóm kháo nhau rằng dưới chân cầu vồng người ta đang cất giấu kho báu. Thời gian đó, trong giấc ngủ của cậu bé lên tám luôn có hình ảnh rực rỡ của cầu vồng. Vả lại, lần đó cầu vồng gần gũi, đẹp đẽ và quyến rũ đến lạ kỳ. Anh có cảm giác chỉ cần đưa cánh tay nhỏ bé, khẳêng khiu và đen đúa ra thì tức khắc chạm được cầu vồng hoặc chỉ vài bước chân là anh có thể đến được chân cầu vồng. Đọc tiếp »

Cõi Phật đâu xa!

.Đỗ Hồng Ngọc

Duymacat-hinh-1-217x300 (1)

 

 

Có người cắt tóc lên núi cao tìm cõi Phật. Có người khoác áo nâu sồng vào rừng sâu tìm cõi Phật. Có người xây chùa to, dựng tượng, đúc chuông lớn tìm cõi Phật… nhưng cõi Phật làm gì có trên núi cao, trong rừng sâu, trong chùa lớn? Đọc tiếp »