.Trần Dzạ Lữ
NGÀY GIỖ VỢ : 17.4.ẤT MÙI
.
Em đi rồi- Căn nhà trống vắng
Một mình anh đối diện nỗi cô đơn
Tháng hai SàiGòn sao nghe nằng nặng
Như là mưa đang trút xuống tâm hồn…
Em đi rồi -Cây cột điện chon von
Anh đứng dựa nghe sầu phiêu lãng
Tiếng độc huyền nhà bên tản mạn
Khi hương quỳnh ngan ngát nhớ thương!
Em đi rồi-Cảnh cũ lại buồn hơn
Khi thiếu vắng một tấm lòng tri kỷ
Mở trang sách đọc hoài không biết nữa
Mình có cần tìm kiếm một mùi hương ?
Em đi rồi-Cô độc một vầng trăng
Nhỡ chênh chếch qua hồn khuya khoắt
Anh gửi mail đến cả trăm lần
Mà không biết mình gửi về đâu nữa!
Em đi rồi-Anh ăn cơm từng bữa
Đũa so le không thiết nỗi cân bằng
Uống nỗi niềm như là độc dược
Để ru mình ngủ muộn giấc phù vân …
Một bài ngắn mà có đến hai ba tứ thơ hay.
Cảm ơn nhận xét tinh tế của Him lam.Rất vui
Tình phu phụ thật vĩ đại !
Cảm ơn lời cmt dễ thương của Lại Giang nhé.
Bài thơ thật cảm động. Nếu linh hồn là có thật chị sẽ cảm thấy được an ủi rất nhiều
Rất cảm động với lời cmt của An Đình hí.Chúc luôn an vui
Trân trọng với tình cảm phu thê tuyệt vời của nhà thơ Trần Dạ Lữ
Cảm ơn lời trân trọng của Người Phương Xa.Chúc an lành
Thơ anh viết về vợ hay gấp mấy lần thơ viết về người tình.
Cảm ơn Khungcuahep nhé
Bài thơ xúc động quá. Cầu mong sự bình an trong tâm hồn sẽ đến với anh
Rất cảm ơn lời chúc lành của Nẫu Nhà Quê. Yên an nhé
Xin chia sẻ cùng anh. Cầu mong chị thanh thản yên nghỉ chốn vĩnh hằng.
Cảm ơn lời cmt của Mỹ Duyên hí.Ngày an vui
Bếp nhớ hôm nào Trần thi nhân làm thơ đẩy xe lăn cho vợ (không biết Bếp nhớ đúng hay không?) vậy mà hoá ra bây giờ chị đã ra người thiên cổ rồi sao? Cho Bếp chia buồn muộn nghen anh Trần.
Người ta thường ói thơ càng hay khi nổi lòng càng nặng sầu đau, đọc bài thơ kỳ nầy của anh thấy quả đúng như vậy. Hy vọng thời gian sẽ làm anh khuây khoả và chúc anh mọi sự an bình.
Cảm ơn Huynh NGoc Nga, hôm đẩy xe lăn là vợ sắp về trời đó.Nàng đi vào cõi vĩnh hằng vừa tròn 2 năm.Cảm ơn lời chia sẻ sâu sắc của Bếp.Chúc an lành hí
… Có lúc nào Lữ cảm thấy mình là người lữ hành cô độc không? Trên con đường xa muôn nẻo gập ghềnh? Và, cả thơ nữa? Với bao nỗi niềm độc dược ” để ru mình ngủ muộn giấc phù vân”???
Tự bao giờ nhà thơ chuyên sống bằng hoài niệm?
Thôi thì…
Cảm ơn bạn hiền đã cảm nhận hí.Kẻ sáng tạo luôn là người cô độc.Buồn và cô độc, cô đơn là thuộc tính mà.Nếu ngược lại, sẽ vắng mặt sáng tạo, đúng không Cao Quảng Văn ? Bài thơ ni viết cho vợ nhân ngày giỗ lần thứ hai.
Em đi rồi mình Anh lẻ loi!Mùi hương cũ có cần đổi mới!?Tự vấn lòng Anh chuốc ngậm ngùi!Gửi mail hoài không biết về đâu!?Ru mình ngủ buồn sầu tư lự!Nỗi chán chường không biết để đâu!?Chỉ ngày giỗ -Anh còn nhớ lâu?Em đi rồi thêm nhớ phát rầu?
Cảm ơn aitrinhngoctran với lời cmt cùng thơ cảm tác hí.Chúc vui
NGẬM NGÙI QUÁ ANH DZẠ LỮ ƠI !
Chào Maimaiyeu thuong.Làm răng không ngậm ngùi được chứ? Hai năm em bỏ về trời/Để tôi ở lại giữa đời liêu xiêu…TDL ” Cảm ơn nhé
Nghe mà ngậm ngùi quá phải không Anh? Có mất mát nào mà không khỏi xót xa…
“Uống nỗi niềm như là độc dược
Để ru mình ngủ muộn giấc phù vân…”
Chút chia sẻ cùng anh và, mong anh vượt qua nỗi đau mà vui sống!
Cảm ơn em trai Mộc Miên Thảo đã đồng cảm tâm trạng và động viên mình.
Em đi rồi-Cảnh cũ lại buồn hơn
Khi thiếu vắng một tấm lòng tri kỷ
Mở trang sách đọc hoài không biết nữa
Mình có cần tìm kiếm một mùi hương ?
_____
Thơ hay nhưng câu cuối của thơ này ” Mình có cần tìm kiếm một mùi hương ?” dù chỉ mới là câu hỏi tu từ nhưng đọc thấy hơi buồn .
Cảm ơn Anh Thu Tran đã đọc và trích thơ.Một mùi hương của Ngâu, Bưởi, mình rất thích mà cũng không thể vì nỗi nhớ tràn bờ đó…Anh Thu Tran đừng hiểu sai ý câu thơ này nhé
Em đi rồi – cô độc một vầng trăng. Hay mà bi thiết quá.
Cảm ơn Ghềnh Ráng.bi thiết với hiền thê là tốt thôi.Có bi lụy với người khác mô nà ?
Buồn quá anh nhỉ. Xin chia sẻ cùng anh
Cảm ơn lời chia sẻ của Minh Hoa hí.Chúc an lành