.
Thơ Ngũ Yên
một chút gió cũng không tìm thấy nữa
chiếc lá buồn rơi xuống mặt kinh đen
nắng lặng lẽ nằm phơi mình trên cỏ
giọng hát ai sao giống tiếng cầu kinh
em che mặt bước vội vàng xuống phố
ngọn đèn xanh hờ hửng dẫn em đi
giữa tiếng hét tiếng cười và xe cộ
em hoang mang trên những bước chân gầy
ta lặng lẽ nhìn buổi chiều xuống vội
một ngày rơi lặng lẽ một ngày rơi
như ngọn giáo vừa đâm xuyên qua cổ
ta ngồi im mà không nói nên lời
nỗi buồn chạy trên hàng cây trụi lá
trên dòng kênh nước phủ một màu đen
trên từng bước chân em vào hẻm vắng
ta cầm ly uống vội nỗi buồn riêng
như ngọn giáo vừa đâm xuyên qua cổ
ta ngồi im ôm chặt nỗi buồn riêng
trước khi bước vội vàng qua ngõ vắng
em hãy ném giùm ta tất cả xuống dòng kênh
Buồn mà thật thơ mộng
Bài thơ hay hơn những bài thơ viết gần đây của anh vì những xúc cảm trong thơ chân thật.
Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và bình luận. Cảm ơn anh Ngô Quang Hiển
Chúc các bạn luôn an vui hạnh phúc
Mình cũng ngồi một mình nhiều lần bên kênh Nhiêu Lộc. Nhưng sao không gặp nhà thơ ?
Thơ tuôn trào những nỗi buồn nhân thế
Hay
Nổi buồn, sự chán chường được diễn tả thật hay, thật thấm thía.
Nhiều đêm( lúc đi bán vé số) tôi vẫn ghé qua Hoàng Sa ngồi trên ghế đá ném nổi buồn và tiếng thở dài xuống dong nước đen, đen và hôi thối.
Cám ơn tác giả đã viết nổi buồn của tôi trong nhưng cấu thơ nầy.
Vẫn man mác một nỗi buồn,dấu kín sau những câu thơ
Sao mà buồn dzữ dzẫy, Anh Ngũ Yên ơi?!!!
“như ngọn giáo vừa đâm xuyên qua cổ
ta ngồi im ôm chặt nỗi buồn riêng”.
Nỗi sầu riêng rất riêng.
Mắt anh đã lành hẳn chưa anh Ngũ Yên ?
Dù có ném tất cả đi!Những gì hiện hữu ôm ghì bấy lâu!Cũng không ném hết nỗi sầu!Ưu tư chất chứa thấm vào trái tim Như Giáo đâm xuyên tắt tiếng!Điều đó cổ đã nghẹn im lịm lời!Chỉ còn lặng lẽ làn hơi…Bờ Kênh Nhiêu Lộc gió ơi chiều buồn…