.Tâm Nhiên
Ba nghìn năm thấm thoát vèo qua
Mà vẫn còn đây nụ cười của Phật
Như thầm nhắc một điều duy nhất
Em hãy về với cái chính em
Cái gì khiến cho em hiện hữu
Biết vui buồn biết ghét thương yêu ?
Có phải chăng là cái tâm vi diệu
Chiếu ngày đêm suốt tháng năm qua
Dù trọn đời hay tới muôn thu
Thì em vẫn quần quanh theo tâm thức
Em vẫn luân hồi trong vòng nghiệp lực
Gieo nhân gì thì quả nấy em ơi !
Đêm tháng tư trăng rằm lên sáng sủa
Xua đi nghìn u ám tham si
Chợt bừng dậy đáy lòng chân thiện mỹ
Một nụ cười Phật tánh giữa nhân sinh
Cầu mong một mùa Phật đản an vui đến với gia đình nhỏ,gia đình lớn và anh em bầu bạn khắp nơi.
Mùa Phật Đàn, đọc thơ Tâm Nhiên để cho vọng tâm dừng lại, tự soi mình mà bớt chuyện sân si.
Cám ơn thi nhân và chúc an lành trong nụ cười của Phật.
Thơ giản dị,gần gủi mà chuyển tải được phần nào vẻ đẹp của giáo lý nhà Phật
Tâm vi diệu nụ cười hỉ xả Vẫn nhớ câu”gieo nhân gặt quả”Chân -Thiện -Mỹ lòng ghi tạc dạ Cõi nhân sinh vẫn có Người ta…Nụ cười từ bi sức chuyển hóa…Nụ cười sinh động thổi hồn đá…Đôi mắt chiêm ngưỡng Phật Di đà Trái tim con người bỗng mềm ra…”Bỗng nhiên Phật tánh hiện ra Trong ta tim nở đóa hoa Nhân từ!”
Chợt nhớ nụ cười an vui của Phật Di Lặc.
Dừng bước giang hồ chưa anh Tâm Nhiên ?