Ngô Đình Hải
Cái gì cũng có lý do của nó. Nếu như mấy tháng trước, tôi không có chút hiểu lầm với một tay giang hồ ở bến xe Long Xuyên. Và nếu như tôi không phải giải thích… nặng tay với hắn, để cuối cùng một thằng vô bịnh viện, còn một thằng phải bỏ xứ, bỏ tài, lặn một hơi về Sài Gòn lánh nạn, thì đâu có gì để nói. Ở thành phố, nhờ bạn bè chạy chung thương, nhà xe cũng biết điều, lâu lâu xe lên ghé cho chút đỉnh tiền sống qua ngày. Nằm không, lớp buồn, lớp nhớ nghề, tôi lần mò hỏi thăm lung tung. (more…)