Tuấn Anh
Tặng Vũ Thị Huyền
.
Nhớ
Chạy về bông hoa cải ngồng
Trong góc vườn không mấy vết chân
Mùa đông trễ gần tới gốc
Bông hoa cải đung đưa
Một mùa xuân li ti
Nấc lên từ nách lá
Sau hiên nhà tiếng ếch đổi dạ
Rì rào cơn mưa ngày mai
Hoa cải về nặng hạt
Đổ về trời hoàng hôn ngả màu
Nhớ một chút đông già
Thao thao mặt lá
Cứ đành đau , nhánh rễ non !
Đừng vội về ơi xuân
Đừng bén vào cải ngồng tía mắt
Những cánh vàng bé con mùa nở
Xin giọt mưa chớ lỗi lầm.
Rất có cảm tình với bài thơ vì mình rất yêu hoa cải vàng,yêu đến mức ám ảnh mà không bhiểu vì sao ?
Mưa lỗi lầm đừng đọng…Đừng mưa lên cải ngồng! Đừng đổ mưa hoàng hôn!Mặc ếch kêu đổi lòng!Mặc đau nhánh rễ non!Nhớ đông già cải ngồng! Xuân về chầm chậm mong…Đừng mưa khổ cải ngồng?”Nấc nách lá dạ trong Mượt mà hoa cải ngồng Chút lây phây mưa đông Thời tiết tốt yên lòng!”
Những kỷ niệm thật ấm áp