Feeds:
Bài viết
Bình luận

 Ngô Đình Hải

 

datauri-file

Tôi gọi đó là nợ. Món nợ của hòn sỏi nhỏ Triệu Từ Truyền, trót mang trên người giọt nước mắt ta bà của văn chương. Tập thơ “Hạt sứ giả tâm linh” anh vừa đưa tặng có 79 bài, nhưng với tôi hầu như bài nào mang nặng một thứ.Cái thứ bồng bềnh như mây, lãng đãng như khói và mong manh như chút nắng chiều.Cái thứ là tiếng cười, là nước mắt, là những đêm thức trắng, ngày ngẩn ngơ.Là chiếc cầu bắc ngang qua con sông chữ, nhận chìm cả một đời Triệu Từ Truyền ngụp lặn trong đó, để có những vần thơ. Trước sau vẫn vậy, hồi nào tới giờ vẫn vậy, nó ở trong thơ và nó đi vào đời, bình thản như một chứng nhân, một cơn gió nhẹ thoảng buổi trưa hè… Gọi nó bằng một chữ TÌNH của Triệu Từ Truyền liệu có đủ chăng?… Hay bởi tại cái đa mang của một tâm hồn nghệ sĩ, mà phó mặc cho con tim mình lên tiếng nói.   Đọc tiếp »

Sợ… “chiến sĩ thi đua”

 

Từ Sâm

JACQUELINE2

Tôi từ xưởng sản xuất lên phòng được mấy hôm.

Trưởng phòng khạc một lúc bốn cái, khi đờm bắn trúng đèn phải xe máy màu đỏ dưới sân của ông Bí thư chi bộ, ông mới rảo chân vào phòng. Đọc tiếp »

Hỏi ?

 Mộc Miên Thảo

agasao 3

Asagao ya
Kore mo mata waga
Tomo narazu

(Bashoo, Hori 796)

Morning Glories!

even, they, too

are not my friend

  Đọc tiếp »

Giấc mơ làm văn sĩ

 tiểu long nữ

 

4771554946_3e3d90184e

 

 

 

(Nói trước là tôi mắc cở, không dám ký tên trong giấy khai sanh. Bạn đọc đừng đoán lung tung, lỡ đoán trật sẽ trở thành nghi oan cho người vô tội).

(Cũng cần nói là tôi viết tặng bạn bè Xứ Nẫu. Bởi vậy ai đọc, nếu thấy dở, thôi thì xin đại xá..vì đây chỉ là những tâm sự xin được sẻ chia sau một thời gian làm công dân trang Xứ Nẫu)

 

Đọc tiếp »

Thiếu nữ lâu năm

.

CHẾ DIỄM TRÂM

Tranh Lê Phổ

Tranh Lê Phổ

 

Cô Hiên với cha tôi cùng chung một ông nội. Ông nội của cô và cha, tôi gọi là ông cố. Có vẻ họ hàng hơi xa, cô lại sinh ở Bắc vì ông tôi đi tập kết, cha tôi sinh ở quê. Một thời gian dài cách xa, anh em mới nhận lại nhau nhân ngày giỗ họ cách đây đôi chục năm. Vậy mà không hiểu sao, gặp cô Hiên là tôi bám luôn, bám như đỉa, bôi vôi cũng không rời. Đọc tiếp »

Tôi đi ….

 

Nguyễn Huỳnh     

 

 caophi-20130814020809-IMG_0226-1

 

TÔI ĐI …

 

Tôi đi vớt ánh trăng lu

Đem về giặt giữa mùa thu chín sầu

Hong lên đỉnh gió ngang đầu

Gởi vào trời biếc một câu thơ tình!

Đọc tiếp »

Nhất thông sơn hà

Vũ Thanh

clip_image002

NHẤT THỐNG SƠN HÀ    

Hồi thứ ba

 

Tây Sơn Quán anh hùng vui tương ngộ

Bến Côn Giang, Giáo Hiến luận chữ “thời”

 

* Đọc tiếp »

Hóa thân

 

 

Truyện ngắn của ÁI DUY

 

hoanghonque1

 

Năm lên ba tuổi Mỵ theo mẹ về ở đậu trong dãy nhà ngang sau lưng một cái am thờ Ông Hoàng Bà Chúa, nghe nói đã được xây dựng trên hai chục năm và hưng thịnh nhất là thời kỳ sau 1954, lúc lớp lớp người có tiền của rời miền Bắc di cư vào Nam. Mẹ con Mỵ trôi dạt đến xứ người không nơi nương tựa, được bà cụ Đồng là người chủ am thương tình cho ở không lấy tiền; cốt có người tin cậy bầu bạn và làm không công công việc nhà bếp mỗi khi am cúng kiếng rồi sau đó được hưởng phần còn lại. Cụ không con, chỉ có cậu con trai nuôi hiền lành tên Điền. Đọc tiếp »

Tự vấn

Trần Thi Ca
vforum.vn-134951-hoa-ngoc-lan
ta đừng ngồi bên nhau
nhấp ly cà phê đắng
nói nhiều câu câm lặng
mây ùn xa rênh rang…
*

Đọc tiếp »

Về một ánh sao

images437212_S4a

Nhiều năm trước, khi thấy tôi hằng năm đều từ Ý về VN mà lần nào cũng chỉ quanh ở Sài Gòn, một người bạn mắng: “Mầy làm gì mà về VN hoài vậy? mà lần nào về cũng xớ rớ ở nhà…” Anh mắng là phải, mùa hè nào vợ chồng anh cũng đều chu du khắp Âu Châu, năm khi mười họa có về VN thì phần lớn thời gian đều dành cho những chuyến du hành Nam Bắc. Nghe mắng mà tôi chỉ cười huề, ít khi đối đáp. Duy chỉ một lần tôi từ tốn nói : “Đi đâu thì cũng thế! Nhưng tao chắc là trên thế gian này không có cảnh nào đẹp bằng nụ cười của mẹ tao!” Sau lần đó thì tôi không bị mắng nữa. Đọc tiếp »