Từ Sâm
Tôi từ xưởng sản xuất lên phòng được mấy hôm.
Trưởng phòng khạc một lúc bốn cái, khi đờm bắn trúng đèn phải xe máy màu đỏ dưới sân của ông Bí thư chi bộ, ông mới rảo chân vào phòng.
Họp đầu năm.
Mắt nhìn nghiêng vào giấy (vì bị lé) rồi nói theo kiểu đọc điếu văn: “Như thường “nệ”, các đồng chí “lào” nhận danh hiệu rồi thì miễn, các đồng chí còn “nại” chúng ta bắt thăm ai may thì trúng. Nhưng “lăm lay”, có nhân viên mới, tôi đề nghị danh hiệu “lày” dành cho đồng chí Uất (tên hoàn hảo của tôi là Đào Ức Uất, không biết bố tôi hồi đó bực tức ai mà đặt tên như thế. Lâu dần, tôi thành quen và tự hào vì cái tên ấy) để đồng chí phấn đấu cuối “lăm” đạt danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”…!”. Ông trạc năm mươi, người Tiên “Nãng” Hải Phòng nên giọng hơi bị “nơ nớ”.
Hai mươi bàn tay vỗ bôm bốp như bắp rang trong nồi không đậy vung, từng người một chúc mừng theo kiểu các đại sứ bắt tay chào nguyên thủ quốc gia.
Theo qui định, ai không đăng ký, cuối năm dù có cực kỳ xuất sắc cũng không được chiến sĩ thi đua. Ai đã đăng ký, trừ bị kỷ luật, được là nghiễm nhiên.
Tin lan nhanh như cháy nhà. Giám đốc gặp tôi ở cầu thang vừa thở vừa chào (ông bị đau tim nên leo lầu như đánh vật) “chiến sĩ thi đua mới nhé”. Chủ tịch Công đoàn gặp ở toa lét một tay cài cúc quần, một tay lắc lắc “phát huy, phát huy”. Ông Trưởng ban đời sống nhe răng như mới thử xong món cơm cháy “sắp có tí mặn rồi nhé”. Ông Trưởng phòng tổ chức nói nhỏ vào tai tôi “lí lịch sẽ sáng sủa hơn đấy”. Riêng bà Kế toán trưởng tặng tôi nụ cười toe loe như hoa mười giờ chưa nở đã héo “có cả triệu thả sức mà tiêu”.
Tôi trở thành tâm điểm của công ty. Đến nỗi mấy thằng bảo vệ khoát tay “chiến sĩ thi đua ra cổng miễn xuống xe tắt máy”.
Tôi chưa về đến nhà vợ tôi đã biết, nàng nhẹ nhàng như Thúy Kiều gặp Kim Trọng (thường ngày như cáo gặp thỏ).“Tết này nhà ta rôm rả hơn phải không anh, em sẽ mua một kí sườn nướng đãi một bữa thả dàn”. Mẹt nậy (con gái lớn) đòi ba mua tập sách (còn thiếu mà chưa có khoản nào chi), mẹt nhỏ đòi ba sắm bộ áo mới (áo chúng nó sờn rách rồi), mẹt mén (nhỏ hơn nữa) mong ăn một bữa bánh chưng cho đã, mẹt thí (nhỏ nhất) thích uống sữa pha thật nhiều đường (nhà đâu có nhiều đường mà pha cho nó). Gắng một thằng cu mà ra bốn mẹt. Cái án kỷ luật không đuổi việc là may (vì tôi là công nhân, đuổi chỗ này tôi đi chỗ khác). Tôi lên văn phòng làm chân chạy vặt ấy mà, vợ tôi làm “hiệu trưởng nhà trẻ” tại gia, ai lại kỉ luật bản thân mình bao giờ.
Tôi mặc nghiêm chỉnh hơn. Vợ tôi hào phóng mua một bộ sơ mi nhập ngoại tám chục ngàn (sida). Tôi bỏ áo vào quần (bình thường tôi chẳng dùng thắt lưng bao giờ), có rẽ ngôi một tí, nai nịt đàng hoàng, vừa dắt cái xe máy Tàu vừa huýt gió vừa đẩy (nó mới nổ). Sáng đi sớm (để pha trà, quét nhà, đổ rác), gặp ai cũng chào (thà rằng chào nhầm hơn bỏ sót!).
Nói chung “chiến sĩ thi đua phải khác người thường chứ”.
Cuối năm.
Ông trưởng phòng tổ chức bảo tôi “cậu nộp nhanh báo cáo sáng kiến, chậm hai sáu giờ rồi đấy ” (hôm nào ông về muộn mươi phút cũng chấm thêm giờ, cộng lại một tháng hơn ngày làm việc, ông có thêm vài trăm chứ ít đâu, thì giờ là vàng ngọc cơ mà). Tôi ngớ người, ông hiểu ý “ai lần đầu chẳng thế, thủ tục thôi mà, nếu cậu không làm được thì nhờ dịch vụ”. Chỉ một giờ sau, ông đưa tôi bốn trang giấy A4 kín chữ (to đùng) đánh máy vi tính (gộp lại co chữ bình thường chưa được một trang) rồi bảo tôi ký vào cho đúng thủ tục, tôi ký nhưng không biết ông viết gì trong đó.
Ông thư ký công đoàn đặt chiếc cặp nặng (giấy tờ thi đua – tôi đoán thế) lên đùi cô kết toán (mập như chị gì đó là ca sĩ nỗi danh) ngồi gần rồi chìa tờ giấy phô tô loằng ngoằng chữ viết tay cho tôi “cậu lấy giấy xác nhận của tổ dân phố nhé, thủ tục thôi mà, ví dụ về chấp hành an ninh trật tự, đổ rác có đúng giờ không, chó nhà có ra đường ỉa bậy không vv…”, cái này cậu phải làm lấy không qua dịch vụ được.
Đơn giản thôi, ông tổ trưởng kí một phát chưa đến năm giây là xong, nhưng tết cận kề nên tôi phải gửi ông thùng bia cho phải đạo làm người.
Trưởng phòng hối thúc hết thời gian nộp bản tự kiểm điểm bản thân trong năm. “Cậu không biết vi tính thì qua dịch vụ”. Tôi chỉ biết cám ơn, cám ơn vì sự quan tâm đặc biệt của cấp trên.
Sau này gõ được vi tính tôi mới biết các món này chỉ cần copy người khác làm, thay tên mình vào chưa đầy một phút.
Lễ tổng kết. Khẩu hiệu treo đầy cổng chào, ban công và hành lang hội trường. Trưởng ban tổ chức chỉ đạo chỗ nào treo được là treo hết, “thà thiếu chỗ treo chứ không để thiếu băng rôn, thà thiếu tiền chứ không để thiếu phong bì”.
Nhìn đâu cũng thấy “nhiệt liệt chào mừng…”.
Hội trường như đám tiệc búp phê. Khách xem văn nghệ là chính, màn trình diễn của diễn viên “cây nhà lá nhà” nửa kín nửa hở không thua gì diển viên tuồng chèo. Cô nào cũng má hồng môi đỏ giống chào mào, váy áo ngũ sắc như công, mắt đen như quạ. Các quí vị tọa trên sân khấu bụng bia trống chầu, cà vạt com lê thắt cổ.
“Đồng chí Uất” được xướng lên, tôi bừng mặt, lấy hơi, kéo lưng quần hai cái (sáng chưa ăn gì) nhịp vào hàng các “chiến sĩ thi đua cơ sở”.
Cả hội trường chiêm ngưỡng tôi, hồn như bay lên mây, như say rượu tây, như say thuốc lào.
Đèn máy ảnh phát chớp mưa giông, tiếng máy quay lè xè như cạo gió.
Tôi nhờ thằng bạn bấm hết một trăm lẻ tám tấm hình để “kỷ niệm cho đời nay và làm bằng chứng cho đời sau”.
Phần thưởng là phong bì có hai tờ năm trăm ngàn sắc như dao cạo.
Kết thúc, các quan chức và “chiến sĩ thi đua” được mời ra quán “Con Nhộng Tằm Không Ăn Dâu” liên hoan. Sướng nhé, được uống, được gắp mồi, được say.
Hôm sau, trưởng phòng gọi tôi tính sổ, “tiền dịch vụ viết báo cáo sáng kiến bốn trang bốn trăm, viết kiểm điểm bản thân ba trang ba trăm, liên hoan tổng kết công ty trả nhưng ca ra ô kê, mát xa chiêu đãi các xếp và khách khứa thì bổ trên đầu “chiến sĩ thi đua”, tiền…, tiền… vị chi là…tớ đã thanh toán các khoản xong rồi.
Trưởng phòng còn vỗ vai: “Cái được lớn nhất là cái tiếng, còn cái miếng là…chuyện nhỏ..”.
Coi như toi tháng lương cuối năm.
Tôi bị lên huyết áp, lấy thuốc ra uống liều gấp đôi mà vẫn chóng mặt.
Còn hơn tuần là tết rồi, …
Tiếng vợ tôi văng vẳng “tết này chiêu đãi cả nhà…”
Năm mới lại đến.
Ngày đi làm đầu năm, tôi nhận quyết định trả về nơi cũ vì không thích hợp công việc mới. Người thay tôi là Đà Kỳ Vọng. Hắn hưởng mùa xuân ít hơn tôi một lần, và…con thì ít hơn một đứa nhưng toàn con trai đang tuổi ăn như hổ và còn nuôi bố mẹ già. Ngắn gọn là “hoàn cảnh” hơn tôi.
Ông Trưởng phòng tuyên bố, năm nay có nhân viên mới, tôi đề nghị danh hiệu này dành cho đồng chí Đà Kỳ Vọng để đồng chí phấn đấu cuối năm đạt danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”…”.
Mọi người râm ran chúc mừng.
Hai mươi bàn tay vỗ bôm bốp như bắp rang trong nồi không đậy vung, từng người một chúc mừng theo kiểu các đại sứ bắt tay chào nguyên thủ quốc gia.
Đà Kỳ Vọng cảm động đứng lên, tay đặt vào tim, đầu cúi ba cái như lạy, ưỡn ngực thốt lời “đời tôi chưa bao giờ đẹp như hôm nay vì sẽ trở thành chiến sĩ thi đua (nó nói lộn “được” thành “đẹp”), tôi hứa quyết tâm phần đấu….”
Còn tôi, nhẹ hẫng người vì được ,,,thoát
Nha Trang 31 tháng 12 năm 2013
Anh Từ Sâm sợ thì nhường chỗ cho tui nghen. Viết hay mà thật chua cay.
Cám ơn A Dũng, sợ cstđ nhưng khi nó treo vào ngực thì hết sợ và …..thích
Nhà văn xứ trầm hương của mình xuất hiện trên trang web này thật nhiều,thật hùng hậu. Anh Từ Sâm ơi,bao giờ treo ấn từ quan nhớ mở đại tiệc nha !
Cán ơn A Cù Hin, anh là đèo đẹp nhật ..miền trung đấy nhá. Xứ trầm hương mình còn …trầm uất là nhiều chứ trầm hương thì
,,tìm không ra nữa.
Gui A Cù hin : TS học theo a Ng, Sự treo ấn từ quan, nhưng A Ng Sự thì quan thật còn TS tui là quan giả…lính thật, nên TS tui xin treo ấn từ…lính khoảng 2 tháng nữa
Anh Từ Sâm “bôi bác” chiến sĩ thi đua phải không ? Em cũng từng là chiến sĩ “thi đua” mấy lần đây !
Sông Hàn là Đà Nẵng là CSTĐ thứ thiệt, chỉ có TS tui là CSTĐ dỏm mà thôi.
Chang le su that phu phang vay sao ?
thật sự là như thế, còn hơn thế. Chúc Hoa dien vy đẹp như ..hoa
Viết bịa như thật…thật như bịa. Thật là cao thủ
cơm ơn maimaiyeuthuong nói thật như nói …sự thật
Úi chà mình cũng từng nhiều năm làm “chiến sĩ thi đua”
chúc mừng Thi Thu là CSTĐ thât và xịn
Chuyện thường ngày ở huyện
A Hạc nguyễn ơi, cấp tỉnh cũng có chuyện thường ngày vậy, kể cả cấp nước…cũng có chuyện thường ngày..ở ..nước. chúc a bay cao bay cao nửa nhé., mình hạc ..nhưng mạnh mẽ lắm đó.
Nhà văn Từ Sâm viết châm biếm là tuyệt vời rồi.
Khung cuahep nhưng mở quá rộng cho TS lời khen, có ngày TS chết…vì ngã.
Chuyện ai cũng biết,nhưng được nâng tầng nâng chất thành một tiểu phẩm hay
người viết dở , người đọc khen hay..nên vừa mắc cỡ .. vừa …thích Mylang
Chiến sĩ thi đua”Được tiếng mất miếng”?Mệt dữ đa-lót đường nhậu liên miên!?Hao túi Uất ức ba cái lãng xẹt?Tự dưng thi đua buộc phải”chi đẹp” Khiến cả nhà trên dưới ”bụng lép xẹp”!Chiến sĩ thi đua kiểu nầy thật ”Ép…”?Nói không được- khó nói quá”Chịu Lép!”?Sống mà không chịu chơi ”Cũng thấy mệt!”?
Cám ơn ATNT chia sẻ, KHông có CSTĐ thì ta thấy thua bạn thua bè thì tức tiếng gáy nên làm một phát để được CSTĐ thì oai một tí nhưng mà hơi bị lủng túi., đời này không có gì được cả hai.
Đọc kỹ thấy mệt mỏi cho cái xã hội này quá Đào Uất Ức ơi
XH này thấy mỏi nhưng phải cố gắng, không mỏi thì lấy gì mà…ăn. Chúc MD vui khỏe
Vậy trong thực tế anh đã mấy lần làm “chiến sĩ thi đua”
bị CSTĐ hoài hoài, khi nào muốn nhậu thì chiến sĩ thi đua, bầu 3 tháng một lần, danh hiệu do mình tự phong . Khi nào Genh son cần mình cho 1 cái, nhiều lắm . cám ơn nhé.
Thú thật, gần đây chúng tôi bị nạn ngoại xăm nên buồn rầu (tức là bà ngoại xắp nhỏ lại nhằm vào nhà chúng tôi mà pháo kích tơi bời). Bởi vậy thấy tên ông, tôi mừng, nhưng đọc vài hàng tôi tạm ngưng. Để dành đó. Đợi đầu óc thanh thản rồi sẽ đọc.
Xin ông bữa nào viết về các bà mẹ vợ khó chịu.
Hy vọng các bà đọc thức tỉnh, biết đâu bớt làm khổ con mình.
HPL
chúc chị Phương Linh vui vẻ và trở thành bà mẹ kiểu mẫu ….để người khác ..thèm
Chuyên gia trêu cợt châm biếm Từ Sâm tuy chúc cũng làm tôi ớn ớn. Không biết ổng có “xỏ” mình “nổ” không đây………
(ông mà xỏ tôi, tôi sẽ về tận Nha Trang tính sổ với ông đó!)
Đọc vui mà đau !
Chúc mừng sinh nhật anh nhé.
Cám ơn lời chúc của Đỗ Bích
Đúng là sợ thật !
có những cái đáng sợ hơn chiến sĩ thi đua..giả , ví như..bằng giả, thuốc giả… và người tốt …..giả . chúc anh (chị) Kim ngủ ngon không sợ đồ giả.
Cười mà không cười nổi anh Từ Sâm ơi. Đọc thấy cay đắng quá
Cố gắng cười một chút cho đỡ buồn bác Minh Mẫn nhé
đời có quá nhiều nỗi đau rồi
Viết sắc gọn nhưng làm bật tính cách nào ra tính cách ấy.
Cám ơn a Dũng sinh đã chia sẻ
Ngòi bút châm biếm hệt Ezit Nexin
cám ơn Ng Nhơn lý nhiều nhưng TS quá…xấu hổ vì TS là con kiến được bạn so với người khổng lồ
Em chúc anh Từ Sâm sinh nhật vui vẻ. Chào ngày mới, chào “ngày trọng đại” bằng truyện ngắn cười đau bụng thế này mới đúng chất Từ Sâm !
Cám ơn Chế nhé, nhưng nhưng ngày này là ngày sinh nhật ‘khống’ của TS vì sinh thời các cụ không ghi ngày tháng ăm sinh mà chỉ ang áng là mùa gặt háy lũ lụt. Nhưng con người phải có ngày sinh mới khác con vật nên khi làm lí lịch TS mới lấy đại là ngày 15/6 giữa năm cho dễ nhớ nhưng thấy kỳ kỳ nên lấy ngày 25/6 . vì vậy TS không bao giời làm sinh nhật, vì hóa ra mình chào mừng ngày sinh của thằng cha nào đó chứ không phải ngày mình. Thế là cũng có cái hay là đỡ tốn tiền nhắn tin của bạn bè, đỡ tốn quà của con cái, đỡ tốn tiền boa của bà xã vv.. và vv. Chỉ có ông ngân hàng, có gửi lỡ vào đó dăm triệu tiền quỹ đen giấu bà xã thế là năm nào cũng chúc mừng tóe loe, thế là quỹ đen bị lộ nên phải nộp cho bà xã. TS nhiệt liệt phản đối ngày sinh nhật vì nó mà mình … bị hại. Riêng Chế chúc thì TS cất lời chúc đó khi nào xuống âm phủ không có ai chúc thì mỉnh lấy ra dùng ….từ từ …kẻo mau hết ..
Viet that doc dao. Phoi bay duoc phan nao thuc trang xa hoi nhi nho hien nay
Cám ơn a Mạnhkhoe, chúc a vô cùng mạnh khỏe
Hảo bằng hữu TS ơi,
Lâu quá mới “gặp” bạn, vẫn giọng điệu lửng tửng lơ tơ làm người đọc cười ra nước mắt. Không biết bao giờ mới hết các tình trạng “hồ hỡi phấn khởI ” như trên để mọi người có thể mừng thấy Từ Sâm thôi bớt chua chát với mình, với đời.
Chúc anh và gia đình nhiều sức khoẻ, bình an, hạnh phúc để tiếp tục” thi đua chịu đựng” mọi hỉ, nổ, ái,ố của xã hội quanh mình.
chúc chị Ngọc Nga sáng như ngọc trắng như ngà và có nụ cười thả ga. Khi nào đi xa, có ghé Nha Trang ta, nếu qua ga thì gọi xích lô một cuốc 20 ngàn tiền boa thì TS sẽ đến tặng …hoa