tiểu long nữ
(Nói trước là tôi mắc cở, không dám ký tên trong giấy khai sanh. Bạn đọc đừng đoán lung tung, lỡ đoán trật sẽ trở thành nghi oan cho người vô tội).
(Cũng cần nói là tôi viết tặng bạn bè Xứ Nẫu. Bởi vậy ai đọc, nếu thấy dở, thôi thì xin đại xá..vì đây chỉ là những tâm sự xin được sẻ chia sau một thời gian làm công dân trang Xứ Nẫu)
Từ lâu, tôi nhờ ơn biết bao nhiêu bạn bè ở đây, trên cái Xứ Nẫu nầy, mà được lấp đầy thời gian trống trải của những ngày nghỉ, những cuối tuần mệt mỏi không còn sức để làm gì, mà cũng không có tiền để đi phố.
Nay, phần muốn góp chút sức, coi như đền ơn đọc của các bạn, thì phải biết điều, mời các bạn đọc lại của mình. Phần cũng có giấc mơ khiêm tốn, mơ trở thành… văn sĩ. Tôi bèn hạ quyết tâm “sáng tác” một bài.
Trước hết, sau mấy ngày thẩn thờ ngơ ngẩn, hồn vía để ở đâu đâu do suy nghĩ tìm đề tài. Tôi quyết viết… truyện ma. Bởi nghĩ chuyện tình nhiều người viết quá rồi. Mối tình nào chung chung cũng như mối tình nấy. Làm quen, tán tỉnh, hẹn hò, bồ bịch, để rồi kết thúc bằng cái đám cưới hoành tráng thì thường quá, có gì đâu mà viết. Còn kết thúc hay, khiến người đọc ngậm ngùi thì vai chánh phải dở dang uất ức đau khổ oằn oại… Viết vậy, tôi không nỡ. Truyện nhân tình thế thái quanh ta thì – mô phật – làm sao tôi dám chọc cười biết bao nhiêu đại sư phụ ở đây như Từ Sâm, Nguyễn Trí, Mang Viên Long, Huỳnh Ngọc Nga, Vũ Thế Thành,Ái Duy,Ngô Đình Hải…. Cũng đã có vài phút thử khởi đầu một câu chuyện đồng quê dung dị thì chợt nhớ tới Cao Thị Hoàng, Ngô Thúy Nga, Chế Diễm Trâm …tôi lại xóa khúc đã viết. Nhớ hồi nhỏ, chi Út, người giúp việc trong nhà, kể nhiều chuyện ma cho chị em tôi nghe rất ép phê. Vài chuyện vẫn còn nằm trong đầu.
Nghĩ mình “có vốn” rồi, tôi hăm hở lắm. Chiều đó, tôi lo cơm nước sớm và chu đáo, để khi ngồi xuống viết khỏi mắc công bị lương tâm cắn rứt ham vui bỏ bê gia đình.
Cơm nước xong, ngồi trước cái tivi với cả nhà một chút cho đúng thủ tục rồi tôi khéo léo nhắc nhở mọi người thu xếp để đi ngủ sớm vì… thức khuya có hại cho sức khoẻ. Lên giường, tôi không dám lăn trở cựa quậy, rán nằm im re để yên tịnh cho ông-xã tôi mau ngủ. Nghe ổng thở đều đặn, tôi rón rén xuống giường. Tôi pha một bình cà phê đậm, vì lòng đã hạ quyết tâm đêm nay đóng vai văn sĩ, thức sáng đêm sáng tác.
Nói thiệt đừng cười, chớ kể từ khi lựa được đề tài, trong đầu tôi đã “viết” sẵn một mớ rồi. Bởi vậy, khởi đầu tôi viết một hơi, khỏi cần suy nghĩ, kể cả lúc nam vai chánh gặp ma. Nhưng rồì tôi khựng lại. Tôi phân vân một hồi rồi đổi ý, chuyển vai chánh thành nữ. Không nói giấu gì, tôi là đàn bà. (Giấu gì được, ở trên đã nhắc tới chồng con). Tự nghĩ, mình viết vai nam, làm sao diễn tả được tâm trạng của đàn ông con trai cho đúng. Mà đàn ông sợ ma có kỳ không? Diễn tả đàn ông sợ ma, nếu cho phản ứng ít thì chuyện lạt lẽo, phản ứng nhiều thì e không hợp lý. Suy nghĩ một hồi, tôi đọc lại từ đầu, sửa hết từ trên xuống dưới những chi tiết liên quan tới giới tính nhân vật của tôi. Rà lên rà xuống, sửa tới sửa lui, tôi thấy mắt cay cay.
Mắt cay không còn đỡ. Cay mắt không khó chịu bằng muốn ói do bị sốc cà phê đen. Tôi sợ buồn ngủ, pha cà phê đặc quánh, rồi sợ mập, đâu dám xài đưòng sữa chi, nhắm mắt nín thở uống như hồi xưa Bà Nội tôi uống thuốc Bắc vậy. Không quen uống càphê đậm và uống nhiều, tôi bị khó chịu quá. Tôi đành phải làm một cái chuyện không văn sĩ chút nào, là xuống bếp lục cơm nguội ăn để “dằn” cà phê xuống.
Sợ mất hứng, tôi ăn rất lẹ để lên viết tiếp. Do có gián đoạn, trở vô bàn, tôi đọc lại từ đầu để viết tiếp cho suông. Hỡi ơi. Đọc lại, tôi buồn quá. Không lẽ xóa hết, viết lại từ đầu? Xóa thì tiếc. Mà để thì tệ quá. Tôi chán nản lắm. Khí thế văn sĩ trong tôi bây giờ xìu xuống như cái bánh tráng nhúng nước.
Có vậy mới phục các văn sĩ. Sao mà họ viết dễ ợt.
Tôi liên tưởng tới chuyện hát Karaokê. Nghe ca sĩ hát, nhiều người khen chê rất tận tình. Cô nầy giọng yếu cô kia nhạc lý còn non… Bình phẩm chê khen tựa như bản thân mình ngang nữa Thái Thanh, Mai Hương… nhưng khi cầm micro hát thì thật là tội nghiệp cho lỗ tai của người vô phước bị ngồi chung phòng.
Sửa tới sửa lui cái truyện ma, chắc do buồn, tôi xuống tinh thần nên đâm ra mệt mỏi. Lại khó chịu trong bụng do hồi nãy ăn lẹ, tôi đành chịu thua, tắt đèn đi ngủ.
Sáng ra, đọc lại bài, tôi đã nhấn nút xóa không thương tiếc và thề với lòng, từ nay xin bỏ mộng làm văn sĩ.
Ông bà mình có một câu tạm diễn tả được tôi: Tài không đợi tuổi. (Chỉ cần sửa chút xíu, đổi chỗ hai chữ tuổi và tài). Tức là tuổi tôi tới lẹ quá tài theo không kịp. Nghĩ cũng buồn. Tóc giờ đã bạc, ngẫm đi nghĩ lại, rán lục kiếm coi mình có sở hữu được tài gì không, tôi thấy tôi từng tuổi nầy chỉ được có mỗi một cái tài, tài khôn.
Do là chị hai trong nhà, tôi quen thay ba má dòm ngó em út hồi chúng còn nhỏ. Riết rồi quen, quên là bây giờ các em tôi, ai cũng làm thầy tôi được. Ngay cả các con tôi, khuyên răn chúng nó điều gì, tôi cũng cảm nhận được là chỉ làm chúng bực mình, vì chúng biết hết rồi, biết còn hơn tôi!
Đó là chưa kể những trường hợp tôi tài khôn với bạn bè. Bạn bè ngang tôi nói làm gì! Cả bạn bè bậc đàn anh đàn chị, đôi khi tôi cũng góp ý lung tung. Nghĩ phục bạn bè tôi rộng lượng lắm, mới chịu nổi tôi.
Nếu tôi do tánh Trời sanh nói nhiều quá, làm phiền bạn bè, cho tôi thật lòng xin lỗi. Tôi đã tự hứa rán chừa, sẽ không tài khôn với ai hết. Nếu ngứa mìệng lắm, muốn có ý kiến, thì chỉ còn một người trên đời nầy tôi được phép khoe tài mà không sợ bị hố, đó là thằng cháu ngoại của tôi, nay được hai tuổi. Chỉ có nó mới chắc chắn là biết ít hơn tôi.
Chỉ là vài lời tâm sự với bạn bè nhân cuối tuần rảnh rang. Xin đừng coi đây là một bài để tôi đở áy náy viết dỡ.
Cám ơn bạn đã có kiên nhẫn “theo” tôi tới đây.
Kính chúc bạn một ngày vui, hay một đêm ngủ ngon.
tiểu long nữ
Rất trân trọng những giấc mơ như vậy.
Lướt qua 20 bài ở mục bài viết mới tự nhiên ấn tượng với Giấc mơ làm văn sĩ. Hồi nhỏ và cho đến bây giờ mình vẫn thích ước mơ ấy,nhưng số pgận bắt mình phải rẻ hướng. Giờ thì đứng xa xa mà ….mơ.
Nếu không có ước mơ thì cuộc sống chúng ta sẽ như thế nào nhĩ. Tôi luôn khuyến khích các con tôi hãy ước mơ và biết ước mơ.
Tiểu long nữ ơi,có công mài sắc có ngày nên kim.
Có thể bạn chưa trở thành văn sĩ chuyên nghiệp,nhưng với ước mơ đẹp đẻ ấy,bạn cũng đã tạo được một chỗ đứng trong lòng nhiều bạn đọc xứ nẫu rồi. Yên tâm nhé
Nếu ai cũng có ước mơ vậy thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn chứ sao !
Rất cám ơn Nguyenhuy đã nói đở dùm tôi.
Ngẫm nghĩ lại, Nguyenhuy có lý lắm.
Hãy đọc đoạn kết bài Quế Sơn viết sẽ thấy (14 Nhà văn Do Thái đoạt giải Nobel): Một trong những yếu tố lớn đẩy dân Do Thái đi lên là Người Do Thái trọng việc đọc sách (viết sách), lưu giữ sách.
Ước sao người Việt mình cùng nhau khuyên nhũ con em ham đọc ham viết, thích tìm tòi học hỏi ở sách báo, vì rõ ràng đó là con đường nâng cao dân trí.
Cám ơn Nguyenhuy.
Giấc mơ con …đè nát cuộc đời con ( Chế Lan Viên )
Em cũng vậy tác giả ơi. Giấc mơ làm văn sĩ làm cuộc đời em nát bươm đê !
Vậy ra Chutchit là văn sĩ?
Hân hạnh được nói chuyện với Chutchit.
Biết bao nhiêu người (trong đó đã có tôi) ước được nát bươm đó Chutchit à, đừng có than thở nửa!
Hình như ai cũng ước ao vậy,nhưng còn tùy duyên của mỗi người
Thanh Minh dùng chữ “duyên” thật là khéo. Phải rồi! Tùy duyên. Không cần phải mặc cảm kém tài hả Thanh Minh? Cám ơn đã an ủi.