Trần Thi Ca
ta đừng ngồi bên nhau
nhấp ly cà phê đắng
nói nhiều câu câm lặng
mây ùn xa rênh rang…
*
ta đừng nhận ra em
vốc chiều vêu nhạt nắng
cười tan muôn sóng gợn
mà lòng hai đại dương.
*
thân gom đầy vụn sứ
chắp chiu vật sầu hương
rẩy keo lệ tâm mình
say hình hài của đất.
*
đừng kể nhiều cho mai
trong bẫy hầm quá khứ
thưa tia nắng ngọt lành
chiếu xanh lòng tơi mới
*
đừng len dưới bóng tay
quên dần vầng trăng sáng
những rễ tối âm thầm
mọc quanh người không bước…
Trần Thi Ca ơi,lâu ngày không gặp
Viết sáng tạo,dù có thể chưa hoàn hão
cảm ơn bạn Nam Huy đã động viên, chúc bạn bình an.
Những tìm tòi sáng tạo… Có không khí gì mơi mới, khang khác, Trong cảm xúc, trong thi ảnh, tứ thơ? Ngôn ngữ… Trần… thi ca?
Nhưng, thơ thêm nhiều dấu hỏi liệu đời có bớt những … dấu chấm than?
Chúc bạn có thêm nhiều hào hứng mới trong sáng tác mới nữa sắp trình làng, với bà con, bạn bè Xứ Nẫu…
dạ em cảm ơn anh Cao Quảng Văn đã khích lệ, chúc anh chị bình an.
Đừng ngồi bên câm lặng!Hai đại dương xa xăm!Đừng kể và đừng nhận…Cũ mới đang chen lẫn…Và đừng quên trăng sáng Bóng tay còn tối tắm! Rễ mọc đường vận hạn Người không di dịch chân !Đừng vun đắp hương sầu!Chuốc say quên yêu dấu…Tự vấn trong hồi lâu…Tim ta muôn nghìn câu…”Thơ tự vấn vì đâu …?”
Em cảm ơn chị aitrinhngoctrần, chúc chị bình an. Trăng sáng và tia nắng sáng của ngày mai luôn cho ta hi vọng…
Thơ đọc không dễ chịu chút nào. Cũng phải thôi mỗi người chúng ta đang day dứt tự vấn.
cảm ơn bạn Tran Ngo, chúc bạn bình an. Sau những day dứt tự vấn, mỗi người lại tìm đến sự an tĩnh và hướng mới phải không bạn?
Nhiều từ sáng tạo mới,nhưng liệu có được nhiều người chấp nhận như rênh rang,vêu,tơi mới….
Cảm ơn youme. Chúc bạn bình an. Có những thử nghiệm thất bại bạn ạ, nhưng ta vẫn phải thử…
Tự làm mới mình bằng ngôn ngữ sáng tạo cũng là một cách để thoát khỏi cái bóng của những người đi trước, tôi thực sự trân quý điều này: “thân gom đầy vụn sứ / chắp chiu vật sầu hương / rẩy keo lệ tâm mình / say hình hài của đất.”. Bài thơ không diễn đạt theo một nhịp điệu định sẵn, nhưng cũng nhờ đó mà lột tả được tâm trạng của người viết. Cảm ơn Trần Thi Ca đã cho đọc. Chúc bạn vui và viết đều tay.
Dạ em cảm ơn anh Ngô Đình Hải, kính chúc anh bình an. Nhịp điệu kém làm bài thơ của em không đi xa lắm ạ.
Thơ đứt khúc. Hình như tâm trạng đang tự vấn ?
Cảm ơn Himlam, chúc bạn bình an. Những khúc rời của đời sống và kí ức mà nhiều người phải chắp nối để vượt qua…
Ngữ nghĩa trong thơ thật hàm súc.
Cảm ơn bạn Kiều, chúc bạn bình an. Phần nhiều chúng ta đều có những câu hỏi bên trong với sức nén của nó…
Lâu lâu cũng pha3im tự vấn đời mình xem đã xanh rêu chưa ?
cảm ơn Mạnh Kim, chúc bạn bình an. Có lẽ đời sẽ xanh rêu nhưng ta biết nắng mai luôn chiếu sáng…