Nguyệt Phạm Em đã qua những mùa ngẩn ngơ nổi gió Bão đã qua từ lâu Chỉ còn hoang tàn trú lại trên cây Những buổi chiều tỉnh táo đi qua những tàn cây lại nẩy mầm và những chú chim theo thói quen lại về bâu đen vòm nhỏ.
Ngày chỉ còn lại là những túi nhỏ vay mượn Những câu chuyện có đầu có cuối nhưng đôi khi chằng đi tới đâu. Rồi thì, dần quen Kêu ca dần thành giai điệu thân thuộc.
Em thuộc về một nơi nào khác khác mình khác người Chỉ còn là một khái niệm Em đang nói gì Đôi khi còn không hiểu
Những mộng mơ xa như chưa từng đi qua Chỉ là thoáng trong cơn mơ của một người khác Em viết tên mình lên những khóc cười sân khấu Dạọ quanh ngày vội vã đến vỡ hơi.
Một bài hát chỉ còn trong tưởng tượng Chia ly nỗi nhớ bằng những sóng âm…
Đó là cách chúng ta có thể đâm sầm vào Một thế giới đang chuyển động Mà không hề hấn gì Em nắm mây trong tay Kéo ngày lại giữa nỗi nhớ mùa hè oi bức Từng câu chuyện không lời Em ôm mây nóng bỏng Chạy về phía mặt trời Em nắm mây trong tay đắp ngày muốt mềm mi mắt Đó là điều kỳ diệu nhẹ nhàng để có thể quên đi thế giới Nơi mà chúng ta đang đứng đây Trên sự trì nặng của đôi chân và đôi mắt mệt mỏi Trên rất nhiều ô cửa giả Có thể đó là một bí mật mà chúng ta có thể mang theo Cùng với hơi thở Của cuộc sống vốn dĩ im lặng Có thể đó là chiếc áo em khoác cho những lúc bất chợt buồn Em nắm mây Chờ sự im lặng nở bung Trôi Trôi Chẳng có con đường nào để biết được hết điều bất tận Em chờ từng ngọn mây ngã rạp xuống Trong hơi thở Để nỗi nhớ bất động cùng đám rong rêu Bên dưới ô cửa nhỏ