Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Nguyễn Hoàng Anh Thư’

Nguyễn Hoàng Anh Thư

.

Tựa như bạn đánh rơi
từng con số thật nặng
như giá xăng
từng cây số được xếp chồng trong túi áo

Tựa như bạn đánh rơi phụ âm cuối
sự mát lạnh từ vầng trăng
và đêm chẳng thể viết thành lời
sau giấc mơ
trăn trối

Tựa như chiếc bóng nằm nghiêng trên lưỡi cuốc
trong giấc mơ của cha
xới lên từng giọt mồ hôi
tựa như nhọc nhằn từng nụ cười
bạn không thể đánh rơi
nỗi lo của mẹ

Thiêu hủy bài thơ
và rút từng lời nói
của thời gian
như sáng nay đã khuyết một góc đường
có chùm trạng nguyên vừa trụi lá
bạn sẽ đổ lỗi cho một số lý do
về cái máy tính bị tắt nghẽn
và bạn sẽ biết
tình yêu cuộc sống
lớn hơn mười ngón tay
hơn sự phàn nàn
về số tiền lương ít ỏi mà bạn nhận cuối tháng
bạn hãy chấp nhận
tham gia với đám đông
để đi tìm cầu vồng
mọc sớm

Thiêu hủy bài thơ
tựa như điều bạn đang đợi chờ
và không thể nói
tôi đang rơi
vào cơn buồn ngủ

và chẳng có bài thơ nào kể lại cho bạn nghe
về câu chuyện thiên đường
hay địa ngục

Read Full Post »

Nguyễn Hoàng Anh Thư

.

Những ngày cuối năm

Trong sự cảm nghiệm của chúng ta

Mọi thứ đều đang hành khất những ngày còn lại

Câu chuyện của con người với nhau

Rồi sẽ đến lúc mù mịt

Chỉ còn ngôn ngữ của giao thừa

Cất lên từ trong lồng ngực

Sự chờ đợi bây giờ

Như những bông hoa lặng tiếng

Điệp vòng lên quá khứ

Tháng Chạp này

Mọi sự cảm nghiệm là hơi hướm của mùa sương sa đọng sân nhà năm trước

Mệ hái vài bông sói, pha trà, ủ đầy những câu chuyện xa xưa bay lên trong làn khói

Nhớ đứa con trai

Ở miền xa lắc xa lơ nào ấy

Có thể ở đấy mọi thứ đều chầm chậm

Trôi vào giấc cô miên

Cháu gieo mấy nắm hạt hoa mào gà đen nhánh

Cắm thêm vài nhành vạn thọ

Mùi đất tơi mầm nhú lộc xuân xanh

Non trên những ngón tay

Ươm từng ngọn cầu vồng

Trong mắt chớm sáng

.

Tháng Chạp này

Ngồi tra vấn từng dấu câu lấp lửng

Mùi giấy poluya

Nét chữ ngày xưa nặng mùi tháng năm trong hộc tủ

Từng lời yêu thương thánh thiện

Mỏng mảnh như những đám mây

Nơi chúng ta đã được sinh ra

Tháng Chạp này ngồi đợi Tết

Ngửi mùi mứt gừng

Nhớ mùi áo mới

Những tháng ngày mẹ chắt chiu dành dụm

Nhớ giao thừa mùi trầm bay khắp xóm

Nhớ mùi bình yên

Nhớ hoang lạnh những buổi sớm mùa đông ngoài ngõ

.

Những ngày này ai có còn nhóm bếp

Giữ hương lửa thơm

Một chút

Giữa phố người

n.h.a.t

Read Full Post »

Mây

Nguyễn Hoàng Anh Thư

.

Mây

Đó là cách chúng ta có thể đâm sầm vào
Một thế giới đang chuyển động
Mà không hề hấn gì
Em nắm mây trong tay
Kéo ngày lại giữa nỗi nhớ mùa hè oi bức
Từng câu chuyện không lời
Em ôm mây nóng bỏng
Chạy về phía mặt trời
Em nắm mây trong tay đắp ngày muốt mềm mi mắt
Đó là điều kỳ diệu nhẹ nhàng để có thể quên đi thế giới
Nơi mà chúng ta đang đứng đây
Trên sự trì nặng của đôi chân và đôi mắt mệt mỏi
Trên rất nhiều ô cửa giả
Có thể đó là một bí mật mà chúng ta có thể mang theo
Cùng với hơi thở
Của cuộc sống vốn dĩ im lặng
Có thể đó là chiếc áo em khoác cho những lúc bất chợt buồn
Em nắm mây
Chờ sự im lặng nở bung
Trôi
Trôi
Chẳng có con đường nào để biết được hết điều bất tận
Em chờ từng ngọn mây ngã rạp xuống
Trong hơi thở
Để nỗi nhớ bất động cùng đám rong rêu
Bên dưới ô cửa nhỏ

Read Full Post »

Nguyễn Hoàng Anh Thư

.

Mười hai giờ mười tám phút

Người thiếu phụ đang ngồi khỏa trắng giấc mơ

Trong chiếc gương có hình oval cũ kỹ

Cô đang kéo đôi chân mày chạm về phía mặt trời

Có thể là dài như một tiếng thở

Cô dùng lớp phấn hồng quét ngược

Đôi mắt xanh màu thảo nguyên

Chiếc gương bây giờ là hình trái đất

Có đôi mắt màu đại dương

Từng lớp phấn phủ như cơn lốc về

Trăng vỡ mềm môi

Cô khóc trên gương mặt mình

Sau lớp thủy tinh

 Lỗ chỗ thịt da rát bỏng

Cô mở hộp tìm mấy câu đồng dao

Tám lẻ dôi 

Đôi lên chín

Chín lẻ một 

Mốt lên mười

Cô chuyền chuyền đôi tay

Chuyền một

Chuyền hai

Chuyền ba

Trăng vỡ

Cô chuyền trên tay

Đôi mắt xanh màu đại dương

Đôi mắt xanh màu thảo nguyên

Cô khóc trên gương mặt mình

Sau lớp thủy tinh

Lỗ chỗ thịt da rát bỏng

Read Full Post »

Nguyễn Hoàng Anh Thư

Tranh Van Gogh

Chỉ là mớ lý thuyết của nỗi buồn

mô phỏng
từng đợt sóng dài
kéo những chiếc diều từ đáy đại dương
trong veo. lềnh bềnh. dập dềnh.
thân sứa
những chùm chân của chữ
nghĩa dính nhau
trong tiếng lật nhào của gió

Những người đàn ông đang kéo
sự hỗn loạn dối trá
những người đàn bà đang đếm
những hạt mưa
của một thế giới buồn
thời gian không nằm trong máy tính
để lập trình những gương mặt
và bản năng đôi mắt

Những chiếc diều vẫn bay lên
từ đại dương
mớ lý thuyết của nỗi buồn
ngộp nước

Read Full Post »

Tháng Chạp này

Nguyễn Hoàng Anh Thư

16251654_1831816663700725_2353605240150715550_o

Trong sự cảm nghiệm của chúng ta
Mọi thứ đều đang hành khất những ngày còn lại
Những câu chuyện của con người với nhau
Rồi sẽ đến lúc mù mịt
Chỉ còn ngôn ngữ của giao thừa
Cất lên từ trong lồng ngực
Sự chờ đợi bây giờ
Như những bông hoa lặng tiếng
Điệp vòng lên quá khứ
(more…)

Read Full Post »

Buôn làng buồn

Nguyễn Hoàng Anh Thư

.thanglongphoto.com

.thanglongphoto.com

Tôi đã ghé qua một buôn làng đang phiền muộn. Buôn làng này nằm trên rẻo cao của một thị trấn nhỏ. Tất cả gần 100 hộ dân. Điều đặc biệt là họ không mang nỗi buồn theo trong giờ lên rẫy, trong các cuộc hội hè và cả trong giấc ngủ. Chỉ đôi khi có vài đôi mắt trũng sâu không chứa điều gì ở trong đó. Những đôi mắt đen nhánh, đen và to như mắt của trâu rừng. Những đôi mắt tròn xoe cười như nắng khi mặt trời vừa lên. Những nụ cười cũng tròn xoe lấp lánh trắng dưới đôi mắt và làn da đem nhẻm. (more…)

Read Full Post »

Nguyễn Đức Tùng

13103450_489652384574028_4660761975155381756_n

Thơ thường xuyên đi tìm chỗ cư trú của mình nơi vùng đất lạ. Bất kể thành tựu hôm qua ra sao, bởi tác giả nào, ngày hôm nay khi thức dậy, bạn đã thấy nó di chuyển về chốn khác. Đi đâu, không ai biết, cho đến khi có một tiếng nói cất lên từ địa chỉ văn chương mới.
Một trong những đặc điểm của thơ đương đại là sự đáp ứng, tính phản ứng. Trước hoàn cảnh, hạnh phúc, đau khổ. Thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư là câu trả lời đối với các biến động như vậy, các xúc cảm, bi kịch cá nhân và tập thể. Vì vậy, có một sự xáo trộn, và đôi khi ở mức độ lý tưởng, sự giao hòa, giữa tiếng nói trữ tình của nhà thơ và những bi hài kịch của thời đại. (more…)

Read Full Post »

.Nguyễn Hoàng Anh Thư

11141196_1170750092965794_3020672652413256192_n

Người đàn ông cuộn trái tim trong vị giác của mình
nơi đầu lưỡi
có thể như vậy
đôi khi họ nuốt chửng
và quên dư vị ngọt ngào
(more…)

Read Full Post »