Trần Vấn Lệ

Bóng Nhạt Thời Gian
.
Tháng Mười, ai cũng đợi, đã tới, đã đi rồi!
Không có một nụ cười / nào mà nó để lại!
Tháng Mười như thế mãi / biết đã bao năm qua!
Một thế hệ đã già…Thế hệ sau đang xế…
Không trách tàu hỏa trễ / vì còn nằm ở ga!
Đổ tội: dịch thôi mà! Chen nhau, lây, khổ lắm!
Máy bay cũng bị cấm, sợ dịch bay tứ tung!
Tàu thủy, chậm vô cùng, thêm bão bùng, càng chậm!
Tháng Mười…tay không nắm…là bởi chân đã lìa!
Đưa người…qua bên kia / sông Nại Hà, xa lắc…
Tháng Mười tháng-nước-mắt…hai ngàn trẻ mồ côi!
Tháng Mười nhắc nhỡ hoài / một Phi Nhung dang dở!
Người đi và kẻ ở…mà đường nhỏ, hoang vu; mà đường lớn, mịt mù…không ai thấy ai nữa!
Thấy thì sẽ nói nhớ! May mà…tháng Mười quên!
Nó chỉ là cái tên: Tháng Mười Quên Đi Nhé!
Bao nhiêu lòng Cha Mẹ / tháng Mười vẫn bao la!
Tháng Mười Một hít hà…cuối năm, trời rét ngọt!
Cuối năm trời rét ngọt, lá vàng còn sót bay! Tôi vừa ngửa bàn tay, hứng, bỗng đầy nước mắt…
Sương rơi đằng trước mặt. Tuyết giăng giăng đầu non…Có người Mẹ bồng con mái tóc buồn như liễu…
.
Óng Ánh Hạt Sương Mai
.
“Tình Yêu giống như hạt sương mai sáng sớm,đứng xa nhìn cứ tưởng hạt kim cương,đến gần thì té ra là giọt nước mắt!”
*
Một tháng là một tháng trời,
thư đi, mong chớ một lời hồi âm!
Cảm ơn ngày tháng lặng câm
không mưa, không gió, âm thầm thời gian!
Cảm ơn luôn chữ Đá Vàng
Kim Bằng óng ánh như làn suơng mai!
Dĩ nhiên sương chẳng đọng hoài
Nụ hoa mấy giọt vì ai cũng tình!
Vườn tôi, tôi rất thích nhìn
mỗi ban mai thấy bình minh hiện về
sương như ngọc bích trời khoe
tôi nâng niu bỗng không dè vỡ tan!
Cảm ơn hai chữ Đá Vàng
Hạt sương đã hóa hai hàng lệ sương!
.
Bỏ Phố Về Quê
.
Nắng không phải là lửa
sao nóng đến vàng cây?
Từng con chim vụt bay
vào công viên, bay tiếp!
Nắng quá mưa không kịp
năm sáu tháng nay rồi
dịch bệnh từ khắp nơi
về tuôn ra quốc lộ…
Có người thì đi bộ
tay xách với nách mang
Có người thì vội vàng
cỡi xe máy xe gió…
Hãy ngó ra ngoài ngõ
nắng xám hết hoa kìa
màu cỏ như sẻ chia
cái màu xám buồn thảm!
Thơ từng ngày u ám
Nắng từng ngày nồng nàn..
.Chữ viết mới thẳng hàng
sao bắt đầu cong quẹo?
Thật không gì dễ chịu
cả cái gì dễ thương!
Tưởng sáng nay hoa hường
nở mà tìm không thấy…
Việt Nam mình đang chạy
liệu có vượt thời gian
để đêm nay sao vàng lấp lánh trên đầu núi?
Buồn lắm chớ câu hỏi
tràng giang trôi lê thê
người bỏ phố đi về
về lại quê…thất thểu!
.
Vẫn là thơ Trần Vấn Lệ, êm đềm, thơ mộng mà thật sâu lắng
Em rất thích cách dùng từ, sữ dụng vần điệu trong thơ anh. Tự nhiên mà sâu lắng.
Rất Biết Cảm Ơn Ca Dao đã cho tôi lời khuyên vui vẻ! Máy bay Mỹ-Việt chưa có quảng cáo thì chịu thôi!
Bỏ Cali về Việt Nam rong chơi đi nhà thơ.