Nguyễn Đình Sinh
.
Ngày ấy con mải mê cái chữ
Đỗ vào cấp ba cả xã có vài người
Cha bảo khổ quá ở nhà thôi con ạ
Ai nuôi con khi bố mẹ đã già
.
Mẹ nuốt nước mắt vào tim
Đời mẹ tảo tần tìm cơm áo
Học nữa rồi cái chữ về đâu
Ôm mộng nhiều vỡ mộng càng đau
.
Những năm hạn ruộng sâu nứt nẻ
Cây lúa khô tức tưởi nghẹn đòng
Mưa muộn về lụt ngập trắng đồng
Lúa con gái chưa chồng chết uổng
.
Để được học con phải làm kiếm sống
Cái chữ theo con dãi nắng dầm sương
Năm nào con cũng đứng nhất trường
Cầm giấy khen mẹ rưng rưng khóc
.
Cái chữ theo con lên đường đánh giặc
Rồi lại lên bục giảng cùng con
Thắp sáng bao tâm hồn trí tuệ
Chắp cánh bay cho những cuộc đời
.
Mỗi khi con trở lại thăm quê
Dù lễ hương có sắm đủ đầy
Bây giờ con báo hiếu ai đây
Cho con xin – quỳ ngàn lạy… bên Người
Trả lời