Trần Thiên Thị
.
ngày có tới ba mùa
xuân đã trọng
sớm mai nói chuyện với gió bấc
buổi trưa nưng nức nắng
còn một buổi chiều
chưa biết mưa gió gì đây
.
năm còn mới
việc vàng chưa phải vội
làng vừa u ầm tế xuân
rồi lại sắp thanh minh
gán cho gió mưa nỗi muộn phiền của mình
nên những ngày mới chần chừ
đến với nỗi lo bị ức hiếp
.
mộ còn thơm mùi nhang mới
dủ dẽ nở
những nụ cuối cùng
tháng ba
như một lằn đạn
cày lên từ tấm bia của thế kỷ trước
bây giờ còn mùi thuốc súng
.
cô gái bước ra
từ xóm nhà
sau nghĩa trang Tân Hạnh
quần jeans
áo dây
gởi lại cho oan hồn uổng tử
và những chú bò hiền
một mùi khuynh diệp rất thơm
vẫy tay chào
những vạt ruộng cuối cùng
Trần thiên thị