Trần Thiên Thị
à ơi tay vỗ vào đêm
mà nghe sương giá ngủ quên quanh người
giật mình nghe gió gọi tôi
hốt nhiên con mắt đã rời chiêm bao
chân dung cười buổi hôm nao
mà hai con mắt hôm nào còn vui
ơi em môi nhỏ chưa cười
nói gì đi
thêm một lời với đêm
vai rừng chim đã lặng im
tôi tìm tôi
tôi tìm em phía nào
muộn rôi đêm giục chiêm bao
tóc rêu xanh úa cơn đau Đồ Bàn
Viết về một địa danh rất khó, nhưng viết vậy là thành công anh ạ, dù địa danh chỉ là cái cớ để tứ thơ đậu vào