Trần Bảo Định
Tôi ngồi trên cây cầu cây gie ra bến nước, lòng bồi hồi nhớ mẹ.
Dáng mẹ gầy và khô đét, che bởi tấm áo vải thô vá đùm, vá đụp.
Tóc mẹ, sợi đau sợi cực.
Đầu mẹ, đội nón lá chằm đã tưa rách, phai màu.
Bên hông, mẹ đeo cái giỏ đụt. (more…)