Lê Văn Hiếu
Bạn tôi tự dưng già cỗi,
Với dáng thế của cội mai vừa tỉa tót.
Hắn trẩy lá,hắn chờ hoa
Hy vọng vào chồi biếc.
Lưỡi kéo hắn ngọt sắc.
Giọng nói hắn ngọt sắc.
Chỉ làn khói vừa nhả ra tròn cong,
Lưng hắn tròn cong.
Khuôn mặt bạn gái tôi đầy nếp nhăn,
Thời gian thò bàn tay xếp làn da mịn màng xưa,
Làn da ngày nào lẻn vào giấc mơ tôi,đầy khao khát.
Đôi mắt sững lại – bất chợt
Nhả những lời hờn trách.
Rồi âm thầm đi qua.
Rất nhiều năm,tôi làm người đã xa
Nhiều năm bóng tôi chìm sâu ở tầng tầng ký ức.
Ngỡ rơi.
Có thể mất tăm ở một nơi ,
Xa xôi.
Tháng chạp,lần dọc những con đường xưa
Ngai ngái.
Tìm gặp những khuôn mặt non tơ.
Rồi tôi mơ,
Mơ nhiều-như bạn tôi,
Hy vọng ở chồi biếc
Những đóa hoa.
Sao giống tâm trạng của tôi quá anh Hiếu ơi