Trần Thiên Thị

1.
yêu tôi bằng cái lạnh của mùa đông đã qua
hay cái nóng của mùa hè sắp đến ?
không
hoa đang chờ mãn khai
tôi đang chín như rượu trong ghè
chờ thơm nồng trên môi ai
mùa xuân không dành cho những đợi chờ
2.
Không phải con người đã bỏ rơi nhau
mà núi đã làm nên buổi chiều
giấu đi mặt trời
thứ của chung duy nhất của tôi và em
3.
có những nụ hoa nở ra trên đôi môi người khác
sự hàm ơn
nuôi lớn tiếng cười ?
tất cả như chừng chưa rời tay mẹ
chút ngọt ngào bú mớm vẫn trên môi ?
4.
có những giấc mơ sinh ra trong bàn tay người khác
nỗi hàm oan
sinh thành tiếng khóc
tất cả đợi chờ giữa sớm mai mưa một mặt trời
ta cầm tay nhau
và rạng một nụ cười
5.
nếu như là một người lạ
những điều tôi nói ra hôm hôm trước
sẽ là dung tục
và nếu như con người không yêu nhau
thì sẽ không còn sự phản bội
mọi vết thương chỉ là vết sẹo của tai ương
6.
tôi đã từng bán rẽ một con đường cho bà bán rượu
sau lần thiếu nợ tôi đã không đi con đường đó nữa
giật mình nghĩ mãi về sau
không biết
mình sẽ bán thêm con đường nào nữa
7.
gối đầu trên bao thứ kinh thư
chẳng có giấc ngủ nào an lành
tắm gội bao nhiêu lần
để có một tấm lòng thanh sạch ?
8
.những tín hiệu số gởi đi trong không trung cũng mang mầm bệnh
ta cầu em vô nhiễm
chìa bàn tay ấm một buổi chiều
Viết hay
Ông bạn già làm thơ lạ thật. Luận đề bao tử cũng là luận đề về cõi người ta
Ha ha chỉ bệnh bao tử mà cũng thành thơ, tài thật
Thơ lạ quá.