Nguyễn Hoàng Anh Thư
.

Mây
Đó là cách chúng ta có thể đâm sầm vào
Một thế giới đang chuyển động
Mà không hề hấn gì
Em nắm mây trong tay
Kéo ngày lại giữa nỗi nhớ mùa hè oi bức
Từng câu chuyện không lời
Em ôm mây nóng bỏng
Chạy về phía mặt trời
Em nắm mây trong tay đắp ngày muốt mềm mi mắt
Đó là điều kỳ diệu nhẹ nhàng để có thể quên đi thế giới
Nơi mà chúng ta đang đứng đây
Trên sự trì nặng của đôi chân và đôi mắt mệt mỏi
Trên rất nhiều ô cửa giả
Có thể đó là một bí mật mà chúng ta có thể mang theo
Cùng với hơi thở
Của cuộc sống vốn dĩ im lặng
Có thể đó là chiếc áo em khoác cho những lúc bất chợt buồn
Em nắm mây
Chờ sự im lặng nở bung
Trôi
Trôi
Chẳng có con đường nào để biết được hết điều bất tận
Em chờ từng ngọn mây ngã rạp xuống
Trong hơi thở
Để nỗi nhớ bất động cùng đám rong rêu
Bên dưới ô cửa nhỏ
Chào nhà thơ xứ Huế. Mình đọc thơ Thư từ lúc Thư được giải nhất thơ Văn Việt. Mấy năm rồi mới đọc lại, thơ không còn gai góc, đằm thắm hơn, sâu lắng hơn và cũng nữ tính hơn Thư ơi