Lê Thị Tuyết Lan

.
Em hôn vào cơn mưa hôm đã sâu thẳm bóng anh
một lần và nhiều lần muốn nhìn thêm giây phút
Thịt da em đã mềm những tàn trăng
Bàn tay gọi ngón tay trên lạnh nhạt đốt mình
Anh tan ra trong ngày vừa chụp nơi mắt em từng làn sương
.
Môi em ướt từng đợi chờ
Môi em ướt đêm mơ
Má anh còn viễn du trên những sợi chỉ tay
Tiếng anh đàn vào không gian riêng em địa đàng từ cuộc giao thoa vực trời
Đong đầy làn hơi sinh sôi
Em dìu dắt mình lên bãi bồi tìm khô đặc dấu chân
.
Con đường lầy in nhịp lòng lạc lối
Ngày về chậm rãi
Người về sưởi mãi bầu nhiêu khê
Trả lời