Ngô Đình Hải
chai rượu mới vừa mở nắp
ta uống trong ngày đầu năm
thoảng hương dậy thì con gái
mùi này lâu không thấy mặt
.
chắc xuân ngó ta thấy ghét
nên ít khi ghé hỏi thăm
ngày em bỏ ta đi mất
bàn tay rót rượu bỗng run
.
rượu thì ngày nào chẳng gặp
có uống được nữa hay không
mà xuân tới lui bất tận
còn em biền biệt mù tăm
.
thì rót cho đầy cái nhớ
rồi mơ em về qua ngỏ
nghiêng ly nhìn em thật gần
trong màu hoàng hôn tím đỏ
.
chai rượu còn hơn phân nửa
xuân hỏi uống thêm làm gì
ta chợt khom người xuống mửa
thấy ngày xuân vụn trong thơ
Trả lời