Trần Vấn Lệ
Hồi tối trời mờ một chút sương
Nhưng em là Nguyệt vẫn như gương
Mồng Mười, trăng vẫn chưa tròn lắm
Em vẫn vuông tròn chữ Nhớ Thương!
.
Có lúc tôi như là đứa bé
Làm thơ như một học trò làng
Đi tìm từng chữ, vo từng ý
Chữ “vẫn”, nhìn hoài thấy giống trăng!
.
Trong bốn câu thơ, ba chữ “vẫn”
Tưởng nhiều, mà ít lắm, thưa em
Chữ “em”, chỉ một, em nhìn đó
Vô lượng, vô hằng: Một Trái Tim!
.
Em, một mình em, bao la trời
Kìa trăng, một bóng sáng muôn nơi
Tự nhiên tôi biết mình khôn lớn
Đứa học trò làng, chỗ khác chơi!
.
Hàn Mạc Tử đêm nhìn trăng mờ
Gửi theo làn gió biết bao thơ:
Gió trăng có sẵn làm sao hưởng?
Làm sao giết được người trong mơ? (*)
.
Tôi lớn khôn ờ nhỉ tuổi nào?
Từ nhà em ngõ có hoa đào?
Từ con đường dốc trăng Đà Lạt?
Từ tóc thề em, chừ…ở đâu?
.
Đêm mồng Mười trăng bạc chút sương
Nguyệt dù Nguyệt Bạch, một lòng thương
Bởi em là Nguyệt em không đổi
Một chút sương mờ, tóc vấn vương…
Đọc thơ,mình có cảm nhận đơn giản thế này: dòng thơ tuôn chảy sao thật tự nhiên ,ý này lan qua ý khác,mà tràn đầy cảm xúc chân thật. Kiểu cách làm thơ này thật không dễ chút nào
Những dòng thơ như lắng lại nhưng ẩn dấu bên trong là những ngọn lửa ấm của tình yêu thương
Bởi vương mờ sương trăng vẫn hương…Bóng tròn nghe bay bổng nhớ thương…Câu thơ ru mộng đời tận hưởng Một chut` tình mơ ”vẫn ”nghe tròn…Chữ ”Vẫn”hoài nghe một chút Còn…Không hỏi Vì Sao ngẩn ngơ luôn!Chữ”em” bao la nghe vấn vương…Em tôi tôi em nhớ mù sương!”Đêm mồng mười bàng bạc trăng sương!-Tuyệt thật câu thơ ấn tượng luôn!”
Thơ hay quá nhà thơ ơi,đọc nhẹ nhàng mà thanh thoát
Giọng điệu thơ tự nhiên có như không mà đầy chất kỹ thuật
hay
Đọc xúc động