Cao Thị Hoàng
Vẳng nghe chim vịt kêu chiều
Thương quê, nhớ mẹ, chín chiều ruột đau!
(ca dao)
Một.
.
Gà và Vịt đôi bạn thân, tuy dòng giống có khác nhau, nhưng cùng loài gia súc của nhà Mụ Sáu. Có điều, Vịt bơi dưới nước cũng đặng, đi bộ trên đất cũng xong. Gà thì bay nhảy mặt đất, té nước coi như toi mạng. Mỗi chiều, thường khi Gà, Vịt gặp nhau trao đổi vài ba câu chuyện trong nhà, ngoài ngõ; rồi mạnh ai nấy kiếm chỗ ngủ. Một hôm, Gà ra chiều bí mật, gọi Vịt:
– Hồi trưa, lui cui lượm cơm đổ qua khe bộ ván, tui nghe Mụ Sáu biểu con Hai lo đồ cúng tam sanh vào lúc trời chạng vạng tối nay.
Vịt kêu cạc…cạc…mấy tiếng, vừa ỏng ẹo, vừa thắc mắc:
– Cúng tam sanh là cúng mần sao? Cúng nơi đâu, hỡi anh Gà trống – có bộ bộ sắc màu quyến rũ?
Gà trống được Vịt Xiêm mái khen, cái mồng đỏ chót dựng ngược, chưn phải cào xuống đất:
– Cúng tam sanh tại ngã ba bờ, còn cúng mần sao thời tui hổng biết. Muốn biết, tụi mình rình coi cho biết.
Gà trống vươn vai, bước chưn mạnh mẽ, vỗ cánh bay lên cành tre mắt hướng về ngã ba bờ. Trong lúc đó, Vịt Xiêm mái chưn đi hai hàng, đít sà sà, thân lạch bạch và dừng lại mép ruộng trong nắng chiều nhờn nhợt trên ngọn tre.
Con Hai khệ nệ mang phẩm vật ra ngã ba bờ cùng Mụ Sáu cúng tam sanh. Tàu lá chuối xé đôi, trãi ngay ngắn, phẩm vật gồm có: Một trứng hột vịt, một miếng thịt ba rọi, một con tôm. Tất cả được luộc chín, vì sợ phảm vật sống sít thần ăn chọt bụng. Cúng vái xong, hai má con ngoe ngoải trở vô nhà.
Mù sương bắt đầu giăng qua cánh đồng tháng chạp. Trời nhá nhen tối. Vịt Xiêm mái bất chợt rùng mình rớt xuống mương ruộng, khi nghe tiếng cười khanh khách của Thổ thần. Ngài đã đến. Ngài ngồi chễm chệ, mắt đờ đẫn, miệng nhai ngấu nghiến lễ vật.
– Đứa nào lúp ló đó bây, đến ta biểu coi.
Tiếng của Ngài vang như tiếng trống đình, Gà trống sợ quíu đít, buông cánh rời cành tre, rớt xuống đất nghe một cái bịch, dông mất. Vịt Xiêm mái chưn run cầm cập, leo lên bờ.
Thổ thần vừa ăn tôm luộc, vừa phủ dụ Vịt Xiêm mái:
– Đừng sợ! Đừng sợ! Ta không hại mi đâu. Gà trống rủ mi đi coi cúng tam sanh, lúc có chuyện bỏ mi chạy lấy thân. Bằng hữu như thế, người đời họ gọi là Gà rót. Mi gặp ta cũng là cái duyên, có điều chi muốn xin, cứ nói.
Vịt Xiêm mái rút cổ, mọp đầu, nhắm mắt, không dám ngước lên nhìn Thổ thần. Thấy thế, Thổ thần bảo: Ta nào phải Trời mà cấm ngó dung nhan, có dung nhan để muôn loài ngắm, muôn loài không ngắm thì có dung nhan để mần chi? Chẳng qua, vì gieo nghiệp ác, sợ muôn loài biết rõ dung nhan, sẽ nhớ thù, báo oán? Thôi, thời khắc sắp hết, mi xin chi, nói!:
– Dạ! Con chẳng xin chi. Mọi thứ trong cuộc sống, con muốn tự mình lao động. Có điều con muốn biết: Tam sanh là cái gì mà con người lễ cúng? Tại sao, Trời chọn gà vào 12 con giáp tiêu biểu, còn chúng con thời không? Tình yêu ở chúng con ra sao giữa thế gian đầy bất trắc?
– Mi hỏi nhiều, ta không đủ thì giờ giải đáp. Cho phép mi mở mắt ngó ta, mi sẽ hiểu.
Vịt Xiêm mái mở mắt, một luồn khói xanh bay lên không trung. Bốn bề vắng ngắt!