Ngô Văn Cư
.
NHỚ NẪU
Nẫu về quê nẫu bặt tăm
Chu cha… tui ngóng mà thăm thẳm buồn
Hình như nẫu dứt tơ vương
Dẫy mà tui vẫn nhớ thương nẫu hoài.
Posted in Thơ ca, tagged Ngô Văn Cư on Tháng Một 18, 2015| 33 Comments »
Ngô Văn Cư
.
NHỚ NẪU
Nẫu về quê nẫu bặt tăm
Chu cha… tui ngóng mà thăm thẳm buồn
Hình như nẫu dứt tơ vương
Dẫy mà tui vẫn nhớ thương nẫu hoài.
Posted in Văn xuôi, tagged “Trần Văn Bạn on Tháng Một 18, 2015| 18 Comments »
Truyện ngắn của Trần Văn Bạn
Anh không còn nói được nữa. Đôi môi của anh đã gắn chặt vào nhau, chúng không còn có thể tách rời ra. Cái đường lằn rõ nét hình thành từ giữa hai làn môi khi người ta khâu miệng anh, lúc này, đã trở nên mờ nhạt. Bây giờ, anh không có miệng. (more…)