Cao Quảng Văn
.
Lá không bay vì gió
Vì tay người lãng quên
Lá rơi vì xao xuyến
Những cuộc tình lặng im
.
Lá rơi vàng mấy nẻo
Từ quạnh vắng tim người
Chẳng mong gần ước hẹn
Nên cuộc tình xa xôi
.
Như mây hồng theo gió
Như vàng bay cuối trời
Xuân đời qua lặng lẽ
Rồi chạnh buồn thu trôi
.
Mùa ra đi cùng gió
Buồn còn trên đôi tay
Tóc huyền hong nỗi nhớ
Biết bao giờ cho khuây?..