Cao Quảng Văn
.
Lá không bay vì gió
Vì tay người lãng quên
Lá rơi vì xao xuyến
Những cuộc tình lặng im
.
Lá rơi vàng mấy nẻo
Từ quạnh vắng tim người
Chẳng mong gần ước hẹn
Nên cuộc tình xa xôi
.
Như mây hồng theo gió
Như vàng bay cuối trời
Xuân đời qua lặng lẽ
Rồi chạnh buồn thu trôi
.
Mùa ra đi cùng gió
Buồn còn trên đôi tay
Tóc huyền hong nỗi nhớ
Biết bao giờ cho khuây?..
Mùa ra đi cùng gió
Buồn còn trên đôi tay
Tóc huyền hong nỗi nhớ
Biết bao giờ cho khuây?..
Bài thơ thật hay . Nỗi buồn sâu lắng mênh mang . Chúc bạn vui .
Cảm ơn Le Mai Trinh đã đọc thơ và có lời cmt. , cùng lời chúc…
Giọng thơ rất riêng ,buồn xa vắng
Cam on loi cmt cua ban Tu Quang! Khong biet minh da co dip gap nhau chua nhi?
Lá không bay vì gió …vậy …tất cả là do nhà thơ CQV đây !
Cam on ban Hang, nhung ket luan nhu vay thi hoi ep do…
Anh Cao Quảng Văn viết hay, “đúng điệu” người xứ Huế. Âm điệu bài thơ làm NB nhớ bài hát có câu “Trên đường về nhớ đầy, Chiều chậm đưa cuối ngày…”
Cam on nhan xet day uu ai cua Ngoc But. Bai tho ” Chieu” cua Ho Dzenh qua tai pho nhac cua Pham Duy hay qua phai khong? Nhat la tu tho mo dau, hai cau dau: Tren duong ve nho day… Chieu cham dua chan ngay… Day la mot trong so nhung ca khuc duoc rat nhieu nguoi thich, trong do co minh…
Những tứ thơ cứ lặng lẽ như chiếc lá bay bay trong nỗi buồn,viết hay quá anh Văn
Xin cam on, anh Son! Lau lam roi chua co dip gap lai. Van nho buoi hom nao o nha Sau Nau NQH. Van chua duoc han hanh goi anh xem tap tho. Co the goi nho qua anh NQH duoc khong anh? Than men chao anh!
Em vẫn thích những bài thơ tình nhẹ nhàng của anh,dù chưa một lần gặp mặt. Kính chúc anh một năm mới an vui.
Cam on nhieu, PKhanh, va than chuc mot nam moi Thanh Binh!
Thơ có vẻ cổ điển nhưng thật sự mới mẻ đó
Cam on loi nhan xet cua ban Dang Phuong Trinh!
Những vầng thơ của anh làm Bếp nhớ 1 đoạn ngắn trong thiền:
Một đại sư hỏi chư đệ tử “Gió động hay phướng động”, bao nhiêu người trả lời nhưng cuối cùng chỉ có 1 câu là đại sư hài lòng “Tâm động”.
vậy ở đây lá không bay vì gió mà vì tình lay động khiến lá bay phải không Cao huynh?
Chúcmuộn anh và gia đình 1 năm an lành, nhiều cảm tác.
Chào năm mới Huynh Ngoc Nga, lâu rồi mới gặp lại! Hóa ra, HNN cũng hay đọc chuyện Thiền. Giản đơn mà thú vị!
Bốn câu đầu bài thơ này, có 1 chữ bay , và một chữ rơi đó, HNN à.
” Lá rơi vì xao xuyến / Những cuộc tình lặng im”…
Lá không bay vì gió, đã đành! Nhưng đằng này, không có gió, mà lá vẫn rơi mới lạ. Lá rơi vì cảm động vì xao xuyến trước những chuyện tình… buồn? Chỉ vì yêu mà không nói, nên cuối cùng…chẳng đi đến đâu. Không có hồi kết cuộc?
Viết hay ,em thích cái cảm giác êm đềm trong thơ anh
Cảm ơn nhiều, rất nhiều, bạn thơ Bích Thu… Chúc vui khỏe thành công trong năm mới 2015!
Rất xin lỗi anh Cao Quảng Văn em vô phép, đã vô nhà mà không chào hỏi chủ nhà.
Thiện cảm với chủ nhà thì em có thừa, chỉ là vì em không có sợi dây thần kinh thi phú, nên biết gì mà nói.
Nhân Tết mới qua và Tết sắp đến, kính chúc anh cùng gia quyến năm mới được an lành, hạnh phúc, mọi điều tốt lành.
Huỳnh Phương Linh
Có gì đâu mà bạn xin lỗi! Chủ nhà là anh Sáu Nẫu lúc nào cũng cực kỳ vui vẻ, hiếu khách mà! Vào đông thì càng vui nhiều chứ sao!
Còn chuyện ” dây thần kinh thi phú” ai mà chẳng có. Nhất là người xứ Việt mình. (95 triệu dân thì ít ra cũng có đến… 75 triệu là thi sĩ. Vì, ai yêu thơ thì người đó đã… hai lần thi sĩ – như ý của Olga Bergolthz thì phải? – Huống hồ là anh chị em trong giới sáng tác thơ văn? Phải không?
Chúc năm mới Vạn Sự Như Ý, thành công nghe!
Em tính xin lỗi anh , vì anh là chủ nhà nầy. Còn anh Sáu Nẫu thì em vẫn kêu là Ông Chủ, tức chủ đất đó anh.
Anh nói “ai mà không có dây thần kinh thi phú” khiến em kiểm điểm lại, trực nhớ em có làm một bài thơ (thiệt đó), để bữa nào em lục kiếm được sẽ kính mời anh đọc cho anh cười chơi. Nhung phải để kiếm. Cất đâu cũng không nhớ.
em Linh
Có bài thơ góp mặt cùng bạn bè Xứ Nẫu trong những ngày đầu năm 2015 cũng thật thú vị. Mấy hôm nay máy trục trặc và lận bận nên giờ mới vào được. Xin cám ơn các bạn vô cùng. Đã bỏ thì giờ đọc thơ và có lời chia sẻ, đồng cảm, chân tình. Người làm thơ còn mong gì hơn!
Nhân dịp này, xin gửi đến toàn thể các bạn lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho một mùa xuân mới: An Vui, Thành Công và Hạnh Phúc!
Một hồi âm đa thanh về tình yêu !
Cảm ơn lời nhận xét của bạn, Khunsa! Mong bạn sẽ tiếp tục xem các bài thơ mới khác của mình.
Sap toi co ve Hue khong anh Cao Quang Van oi ?
Có thể là mình sẽ về Huế khi ra ngoài Tết, vào giữa giêng hai…
Tình yêu không bao giờ có tuổi phải không anh Văn ?
Nhiều khi câu hỏi cũng vừa là câu trả lời, có đúng vậy không? Cám ơn Khungcuahep đã xem thơ và có mối đồng cảm…
Buồn mang mác.
Cảm ơn thi hữu Cafebuon. Bao giờ thì có Cà phê vui nhỉ? Mùa xuân sắp tới rồi!
Ôi! Cao huynh! Vẫn là những hoài niệm buồn man mác, những câu thơ mang nỗi cô đơn bồng bềnh…Nghe đệ lần này, xuống phố mà nhìn:
“lũ trẻ vổ tay ngơ ngáo
a ha! Trời đã vào Xuân…”.mà vui hơn nhé Cao huynh.
Rất cám ơn Cụ trẻ đã bỏ thì giờ xem thơ và chia sẻ ” chút gì buồn man mác” cùng với lão già này! Thời giờ thấm thoắt thoi đưa, Nó đi đi mất có chờ đợi ai” đâu. Nghĩ vậy mà buồn! Nhất là khi có không ít những chiếc lá rơi… ” Vì xao xuyến những cuộc tình lặng im”… Cái tình yêu thuở xưa nó là thế… ” Yêu mà không nói hay là không dám nói. Như trong Một Mùa Đông ( Lưu Trọng Lư), như trong hầu hết các tình khúc Trịnh… OK?
Biết bao giờ cho khuây…biết bao giờ cho khuây phải không thi sĩ của những bài tình tha thiết !
Xin được hỏi, có phải là Quế Hương của “Đãi Kiến Một Bữa”, “Chân Dung Thiếu Nữ Áo Lục”…?
Huỳnh Phương Linh
Quế Hương chưa trả lời. Thôi thì mình cũng thử làm ” bốc sư nghiệp dư” một phen: Rất có thể, đó là Quế Hương – Hoàng Thị Thương, tác giả của nhiều truyện ngắn đoạt giải, và nhất là, đã góp vào cuộc thi Tứ Tuyệt Mở Rộng ( do Tạp chí KTNN tổ chức vào năm 2010) ” một nét duyên riêng, một sự tươi trẻ cần thiết”, đại diện cho sự ” đổi mới, mở rộng ” thơ tứ tuyệt thành công”… như nhận định của GS Trần Hữu Tá, trong HĐGK, với 2 bài thơ ” Trong lặng im” và ” Lạc”… Không biết có đúng không. Nếu sai thì xin được miễn thứ…
Cám ơn anh cho biết về Quế Hương. Em (tưởng) đã đọc sạch bài của Quế Hưong rồi. Nhờ anh em mới biết Quế Hương còn làm thơ. Biết vậy thôi, chớ em không dám đọc (uổng công người ta viết).
Một lần nửa cám ơn anh.
Linh
Chất lãng mạn của xứ Huế thật dịu dàng thi sĩ ơi
Cám ơn bạn Mong Mo. Mình chỉ mong chuyển tải được một phần nào cái không khí và tình yêu say đắm mà nhẹ nhàng, lãng mạn của Huế xưa, cách nay cũng trên dưới 40-50 năm. Là thời của Diễm xưa, Nhìn những mùa thu đi,… trong nhạc Trịnh Công Sơn…chẳng hạn.
Xuân đời qua lặng lẽ nhưng những bài thơ hay sẽ còn bền lâu phải không anh Văn .
Cám ơn Đào Trí đã vào đọc thơ. Mình cũng nghĩ và hy vọng là như vậy…
Suy gẫm chuyện đời đã khổ rồi huống chi suy gẫm chuyện yêu anh há !
Đúng rồi, trách gì Ông Thích Ca ngày xưa đã bảo ” Đời là bể khổ”, phải không?
Viết về tình yêu là thấy hay rồi.
Cam on ban Vanchu. Minh cung co cam giac nhu vay… Con nghi den tinh yeu hay con viet, con cam xuc ve no cung la vui lam roi, co phai vay khong, Vanchu?
“Xuân đời trôi lặng lẽ”
và cũng thật là nhanh :
Xuân chưa kịp qua, đã tới Hạ
“rồi chạnh buồn Thu trôi”…..
Người xưa nói: bóng câu qua cửa sổ
là vậy phải không anh CQV ?
Chúc… đủ vui trong những tháng ngày còn lại !
Dung la nhu vay! Rat nhieu khi minh cam thay thoi gian sao di qua nhanh qua. Nhanh khong the ngo! Do, nhu Moi thoi ma da mot nam sap qua roi, phai khong Nguyen Dong Hoang? Cam on loi chuc than tinh cua anh!
Một mình độc thoại buồn quá
Hinh nhu mot nua doi thoai va ca mot nua doc thoai nua, ban Bic a… Cung co nhieu khi nhu the, trong doi… ( Xin loi vi may khong danh dau duoc! ).
Một nỗi đơn côi mênh mông
Xin cam on Dang Van Thanh, da doc o phia sau tho va o ngoai tho…