Ngô Đình Hải
Dẫu là gọi một cái tên
.
Cũng có lúc lợi dụng mùa Xuân đang rong chơi
ta một mình đứng giữa chợ phồn hoa
đầu đội nón rơm mà la inh ỏi
tay dắt gã si tình
mang theo mấy câu thơ thiếu vần
ngóng tìm em khắp nơi
.
chợ nói em đi tìm vui
cho quên nỗi buồn
chợ nói em chui vào bóng tối
cho khỏi nhìn thấy màn đêm
.
ta đợi và hoa cùng đợi
hồng chờ trên má – thược dược đỏ chờ môi
mai vàng chờ mặc “áo tiểu thư” cho người con gái
.
một năm xin có mấy ngày
đảo điên giã vờ trốn chạy
có lẫn đâu trong chợ Tết đông người
ta vẫn được thấy và níu em ngồi lại
dẫu là chỉ để gọi một cái tên
khi mùa Xuân đang đến…
.
Định đề Euclide
.
Sao em lại là một chấm đen
ở kế bên đường thẳng của tôi
.
Ông Euclide ơi
sinh ra chi cái “định đề” đau nhói
cho chúng mình thấy nhau mà xa vời vợi
để thiên hạ đi ngang tiện tay
đem đè lên đó đường song song mới
mất hút cái chấm đen đáng lẽ thuộc về tôi
.
Ôi! Tôi ghét ông Euclide quá Trời
bắt tội tôi phải cho đường thẳng nằm ngoài
cay đắng nhìn em mang thêm trên người
một con đường khác lạ xa về tít tắp tận chân trời
lại còn an ủi
chỉ có một và chỉ một mà thôi!
.
Ôi! Tôi ghét ông Euclide quá Trời
Năm mới sao mọi người không quên ông cho rồi…
Ngô Đình Hải
Vui vui,hay hay
mà…”vui là chính” phải không Nguyenan? Chúc bạn vui
Ngo Dinh Hai dan dinh hinh loi di rieng cua anh. Chuc mung!
Cảm ơn nhà thơ Triệu Từ Truyền. Tôi vẫn luôn mong rằng mình có được một chút nào đó như nhận xét của anh. Chúc anh vui, khỏe.
Chào đồng hương,
Bếp bận việc nhà và không thì giờ để “thăm” bè bạn xứ nẫu, chưa kịp “ghé” bài trước của đồng hương thì lại thấy bài sau kế tiếp, cái điệu nầy “nợ” cộng “nợ”
thêm lời không biết chừng nào Bếp thanh trả hết cho đồng hương đây. Bếp đng từ từ viếng ghé mọi người, dầnn dần sẽ đến Dấu Thánh Già nghen.
Hai bài thơ kỳ nầy của đồng hương, Bếp thích bài “Định đề Eucicle” hơn dù Bếp rất dốt toán.
” Ôi! Tôi ghét ông Euclide quá Trời
Năm mới sao mọi người không quên ông cho rồi…”
Tạ ơn Trời Phật! May mà tôi biết thân nên tự…”kiểm duyệt” hai câu cuối của bài này chứ nếu không đã bị đồng hương…’rầy” là cái chắc! Tôi chép lại cho vui, mong cuối năm mọi người…”hỉ xả” bỏ quá cho:
“Ôi! Tôi ghét ông Euclide quá Trời
năm mới sao mọi người không quên ông cho rồi…
và cái đường thẳng của tôi
sẽ được quay ngang gặp em thành… gạch nối” hihihi.
Chúc chị luôn vui, khỏe.
Ngày xửa ngày xưa những nhà thơ thường là nhà toán học.
Xaque ơi! Bạn làm tôi chợt nhớ tới một câu trong bài hát từ “ngày xửa ngày xưa”: “…chuyện hôm qua như giấc mơ lâu rồi…”. Không tin bữa nào bạn hỏi thử một ông làm thơ nào đó: “một tỉ đồng có mấy số không?” Biết…”chết liền”! Bởi cả đời chẳng ông nào được đếm tới số đó! hahaha…Chúc vui.
Cam on Ngo thi si! Cuoc doi van nen tho vi van co nhung bat ngo thu vi… Hai bai tho nay la mot vai bat ngo trong so do… Mot anh chang si tinh ngo ngan giua cho phu hoa, khi xuan dang ve… Hay la hai duong thang song song chay ve vo tan, tan chan troi…
Ôi! Cao huynh! Sao tôi lại ” buông tay thì tiếc nuối / vói tay thì không tới / một đời thơ mênh mông / cứ đi theo vẫy gọi…” Chúc anh vui và viết đều.
Những câu thơ đơn giản , giàu hình ảnh
Chào Nguyen Nhu Huy. Cảm ơn bạn đã đọc. Mong gặp lại bạn ở những bài thơ khác. Chúc vui
Chia sẻ cùng anh .
Thơ làm người đọc rung cảm.
Tôi vui vì được Thu Sang chia sẻ. Cảm ơn bạn.
Hình ảnh trong tho anh Hải đẹp hiện đại, nhưng lại giàu chất cổ điển
Minh Nhân ơi! “tôi là người của thềm rêu cũ / thương đời mình mà kể nhau nghe…”, cho đỡ nhớ vậy thôi. Cảm ơn cái nhìn cảm thông của bạn. Chúc vui.
Những câu thơ giản đơn,gần gủi.
Cảm ơn VIvio. Phải chi “người ngày đó” cũng “giản đơn,gần gủi” như những câu thơ thì hay quá phải không bạn? Chúc vui