Ngọc Bút
1.
Chiều tối không có điện. Tôi ngồi một mình với hai ngọn nến lung linh thắp sớm. Ngoài sân bóng chiều dần tắt. Tôi thấy dáng áo chùng của Dì Lucia lướt ngang. Khuôn mặt Dì đẹp hiền lành thánh thiện. Một chút u sầu trên gương mặt có-vẻ an tĩnh trầm lắng của Dì. Tôi nhớ tôi gặp Dì Lucia lần đầu cách đây đã bốn mươi năm. (more…)








