ÁI DUY
Ngày ba tôi đi học tập cải tạo, sáu chị em đứa lớn nhất mười lăm, đứa nhỏ nhất là tôi chỉ mới vào lớp một. Má tôi đơn độc giữa dòng xoáy cuộc đời bương chãi thăm chồng nuôi con đằng đẵng gần mười năm chờ ngày ba về.
Cứ hai tháng một lần, má lần lượt đem theo từng đứa một thăm ba. Trước ngày má đi, cả nhà nhộn nhịp tưng bừng như mở hội. Má lèn chặt hai giỏ lác đựng đường tán, cá khô, trà, cà phê, thuốc lá…, sáu chị em tôi cũng thi nhau bỏ vào đó những bài kiểm tra điểm mười, giấy khen tiên tiến xuất sắc…Tôi cũng được mấy lần đi theo má. Hồi đó một trăm rưỡi cây số sao mà diệu vợi đến vậy. Má phải chuyển đến ba chặng xe, xuất phát từ bốn giờ sáng mà mãi đến năm giờ chiều hai mẹ con mới lếch thếch dắt nhau đi bộ thêm cả 2 cây số nữa mới tới cổng trại, vô một cái lán tranh dài trống hoác đông nghịt người nằm ngồi nhao nhác chờ đợi. Sau tiếng kẻng, hàng trăm người trong bộ đồng phục xanh ùa ra. Ai cũng giống như ai, lần nào tôi cũng suýt khóc vì sợ không tìm ra ba nhưng bao giờ ba cũng bế bổng tôi lên trước. Thường thường chỉ hai má con ngồi khóc sụt sùi còn ba bao giờ cũng cười to nói lớn, khen đứa này mau lớn đứa kia học giỏi, khen má tháo vát đảm đang, suýt xoa vì hai giỏ quà của má bao giờ cũng to đầy và chất lượng hơn người khác. Ba sẽ trách cứ má rằng bày vẻ mua chi nhiều quá, rằng hãy tiết kiệm dành dụm cho tụi nhỏ ăn học, rằng mẹ con hãy đùm bọc nhau mà giữ gìn sức khỏe. Cuối cuộc hàn huyên, thế nào ba cũng nhắc đi nhắc lại cái câu : “Hãy cố gắng giữ lấy nó, đó là tương lai của các con mình. Anh sẽ sớm về thôi”.
Nhưng nó là gì? Rồi tôi cũng quên bẵng điều đó suốt thời thơ ấu.
Má nuôi sáu chị em ăn học bằng cái hàng nước còm cõi đặt dưới cây trứng cá trước nhà, thỉnh thoảng mới có khách. Đồ đạc trong nhà lần lượt biến mất một cách lặng lẽ. Chị em tôi ăn ngủ trên cái nền gạch hoa trống trơn, kê vở trên sàn nhà nằm xoài ra mà viết nhưng vẫn nổi tiếng học giỏi nhất nhì trong lớp. Chỉ có chị Hai tôi mới biết đến quần áo mới may bằng vải mậu dịch, rồi khi mặc không vừa nữa mới giao lại cho đứa kế tiếp, cứ thế dần chuyển dịch đến đứa cuối cùng là tôi. Đứa nọ nối tiếp đứa kia phổng phao lớn lên vùn vụt chỉ với một nhiệm vụ duy nhất mà ba má phó thác: ăn học cho nên người. Riêng má tôi càng ngày càng như bé nhỏ lại, đau đáu trong đôi mắt má là một nỗi buồn thầm lặng xa xôi; nhưng đó là điều sau này tôi mới nghĩ ra.
Chị Hai tôi thi ba năm liền mới đậu vào Cao đẳng Sư phạm. Chị Ba ít trầy trật hơn cũng mất hai năm mới vào được Đại học Tổng hợp. Chị Tư thi đỗ Thủ khoa Đại học Y. Chị Năm được tuyển thẳng vào Đại học Sư phạm. Chị Sáu vừa mới trúng tuyển Đại học Kiến trúc. Giữa lúc đó thì ba tôi về, sau mười năm, trước dự kiến của rất nhiều người.
Mười giờ đêm, ba tôi về nhà trên một chiếc xích lô. Sau này ông phân trần, xe dừng bỏ khách ngay Ngã Sáu cách nhà tôi không quá năm trăm mét lúc chạng vạng tối; ba xuống xe, đinh ninh là đã thuộc lòng những con đường vậy mà không hiểu sao thay vì quẹo xuống Lê Thánh Tôn ba lại đi ngược lên Thái Nguyên, đến trước ga xe lửa mới biết mình bị lạc, lòng vòng hoài không làm sao về nhà được nên đành phải gọi xích lô. Ai cũng vừa thương vừa khóc vừa cười, ba đãng trí đến vậy thì thôi.
Những ngày tiếp theo gia đình tôi sống như trong mơ. Ba tôi vô cùng hài lòng, mãn nguyện khi nhìn đàn con khôn lớn. Nhà cửa tuy không còn tài sản gì ra hồn nhưng bù lại, má tôi đã giữ đúng lời hứa, giữ gìn nguyên vẹn nó đến ngày ba về. Vào những năm đó nó là cả một gia tài, là một kho báu thực sự mà ba má tôi đã chắt chiu dành dụm và gởi gấm tương lai của cả sáu đứa con gái.
Đó là một hộp nữ trang đặt gọn trong lòng bàn tay gồm sáu chiếc nhẫn nhận mặt đá và sáu sợi dây chuyền. Mỗi bộ nhẫn và dây chuyền được đánh bằng năm chỉ vàng y. Làm thế nào má tôi vượt qua được mười năm khốn khó mà vẫn giữ nguyên hộp nữ trang đó thì quả là một điều kỳ diệu.Tôi còn nhớ, ngay ngày hôm sau khi má tôi mở tủ đưa nó cho ông bằng đôi bàn tay run run, ông đã cầm lên trang trọng, mở hé ra nhìn rồi đóng lại như sợ nó bay mất. Ba má tôi vốn sinh trưởng trong gia đình nghèo, thất cơ lỡ vận, nếm mùi cực nhọc từ bé, ông bà nội ngoại đều chết trong cơ hàn nên có lẽ, luôn luôn trong tâm khảm song thân của tôi là nỗi ám ảnh không nguôi về một tuổi già hắt hiu và mòn mỏi.
Có ba về, kinh tế gia đình tôi cũng không khá hơn là mấy dù đã có được hai chị đi làm. Ba tôi làm tất cả mọi việc lặt vặt trong nhà, còn ra quán đứng rửa ly lau bàn phụ bán hàng với má tôi. Ông dè sẻn chi tiêu cá nhân đến mức thấp nhất, nhặt nhạnh tận dụng tối đa khả năng phục vụ của các vật dụng thiết yếu. Nhìn ông ngồi tỉ mẩn lấy que sắt nung đỏ để hàn đôi dép nhựa chỉ đáng vất đi hoặc tay dao tay kéo trước gương tự hớt tóc lấy, tôi thầm ứa nước mắt và giận mình quá vô tích sự.
Một năm sau chị Hai tôi lấy chồng, một thầy giáo nghèo như chị. Đám cưới được nhà trường đứng ra tổ chức, giản dị và ấm cúng. Ba tôi vui lắm, vẻ như ông đã chờ biết bao lâu để nói với đứa con gái đầu lòng như vầy:
– Ba má chỉ cho con nên hình nên hài, nay con trưởng thành, lập gia đình với người đàng hoàng tử tế thì không còn gì bằng.Trước khi con rời khỏi ba má và các em con để ra riêng, ba má dành dụm được cho con chút này để gọi là bước đầu tạo cơ sở cho con tự lập!
Rồi ông âu yếm gọi má tôi.
Má tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Bà mang ra một cái hộp nhựa màu hồng nhỏ xíu thường dùng để đựng nữ trang và đưa nó cho ba tôi. Ông mở ra, nhón sợi dây chuyền và chiếc nhẫn được đặt trên lớp bông gòn trắng nõn bằng hai ngón tay, ngắm nghía trong giây lát rồi mở bàn tay chi Hai ra, cẩn trọng đặt nó vào. Chị Hai bỗng ôm chầm lấy má òa khóc nức nở, chị khóc thỏa thuê như chỉ chờ có dịp này. Má tôi cắn môi rưng rưng nước mắt, còn ba tôi cười to, cố giấu vẻ xúc động khi lũ chúng tôi cứ trố mắt ra nhìn.
Hai năm sau, đến khi chị Ba tôi lên xe hoa, mọi việc lại diễn ra tốt đẹp như vậy. Chị Ba tôi cũng không kềm được xúc động rơi nước mắt khi nhận của hồi môn của mình trên tay ba.
Tuần tự một cách hoàn hảo, kho báu của ba tôi vơi dần theo năm tháng cùng với sứ mệnh của nó theo ước nguyện của người. Các chị tôi ai cũng may mắn có được một gia đình hạnh phúc, hòa thuận, cuộc sống khá ổn định – tôi chắc một phần cũng là nhờ chút của nả mà ba má mừng cho ngày cưới. Tôi cũng có cảm giác má tôi ngày càng trút đi được gánh nặng ưu phiền mà bà vẫn canh cánh bên mình từ bao lâu nay.Tuy nhiên, đôi lúc tôi cũng bắt gặp cái nhìn đầy khó hiểu của má. Chắc vì chỉ còn lại tôi chưa kiếm đâu ra được ý trung nhân!
Mãi rồi cũng đến lượt tôi. Hôm trước lễ cưới, má cứ quanh quẩn bên tôi, vẻ xốn xang bồn chồn khó tả. Khi ba nằm nghỉ trưa, má gọi tôi ra sau bếp, pha nước bồ kết rồi bắt tôi ngồi cúi xuống cho bà gội đầu. Tôi chờ đợi nghe má nói những điều hệ trọng liên quan đến hôn lễ như tất cả những bà mẹ trên đời này nhưng má lại bắt đầu bằng một câu nói khác: “Ngày trước, cách đây cả hai chục năm, khi ba vắng nhà, một mình má với sáu đứa con đang tuổi ăn học…”. Má nói cứ như đang kể chuyện cổ tích.
Tôi bàng hoàng đến tê tái người. Nước mắt tôi rơi lã chã xuống thau nước gội. Hai bàn tay má vẫn dịu dàng gội đầu chải tóc cho tôi. Mãi mà tôi vẫn gầm mặt xuống, mắt không rời khỏi đôi bàn chân nứt nẻ khô sạm của má. Tôi nghĩ đến các chị của mình trong ngày vu quy, tôi mường tượng ra nét mặt nhẹ nhõm mãn nguyện của ba tôi vào giây phút đó, và đôi vai gầy trĩu nặng của má…
Toàn bộ của cải dành dụm đã được má tôi bán sạch để trang trải cho cuộc sống gia đình qua nhiều cơn nguy kịch, trước ngày ba tôi về khá lâu. Kho báu mà ba tôi quyết tâm bảo trọng cho tương lai của sáu đứa con gái thực tế chỉ là những món hàng nhái rẻ tiền được bày bán từng vốc trên những tấm ni lông trải dưới đất trước các cổng chợ quê mà thôi. Tới kỳ hạn, má lại tiết lộ điều này cho từng đứa con cần phải biết và tất cả đã diễn ra suông sẻ, êm thấm như má đã nguyện cầu. Ngày mai, khi ba tôi trân trọng trao nó cho tôi thì cũng đồng thời giải phóng cho má tôi một gánh nặng đằng đẵng gần hai mươi năm trời.
Khi bước lên nhà trên tôi dừng lại ngang giường ba nằm trong giây lát. Trong giấc ngủ nhẹ, khuôn mặt ba thanh thản lạ, đôi mắt nhắm hờ dường như khẽ rung động; chắc là ba đang trong giấc mơ hạnh phúc cho bầy con gái.
A.D

Truyen ngan hay,nhung toi cung thay nguoi phu nu cam chiu qua.
Dạ, đúng là cam chịu quá, may mà trong trường hợp này chưa dẫn tới bi kịch!
Truyen ngan viet cam dong qua,vua doc nuoc mat toi vua chay.
Cảm xúc của tác giả là thật nên rất cảm ơn bạn đọc đồng cảm.
Ngày mai, khi ba tôi trân trọng trao nó cho tôi thì cũng đồng thời giải phóng cho má tôi một gánh nặng đằng đẵng gần hai mươi năm trời.
_______
Truyện viết hay nhưng sao người phụ nữ tội nghiệp kia lại có thể nhẫn nhục được trong ngần ấy năm trời như vậy ?
Phụ nữ VN mà bạn !
Có lẽ vì những mẫu người như “người phụ nữ tội nghiệp kia” đã trở thành hàng hiếm và xa xỉ trong thời hiện tại rồi, anh TôTi Châu nhỉ! 😀
Neu khong co nhung nhan vat phu nu nhu vay thi dau co truyen ngan hay
Nếu bạn là phụ nữ bạn mới hiểu hết về phụ nữ TOTICHAU ơi. Vì tình yêu thương người phụ nữ có thể làm được mọi chuyện
Thật là một khoảng thời gian mà …”đất trời nổi cơn gió bụi.”
Tôi hy vọng rằng, dù trong tương lai, có gì xảy ra cho đất nước
mình đi chăng nữa,thì những thảm cảnh về thân phận con người
như trong khoảng thời gian nầy sẽ không bao giờ lập lại.
Cầu Bình yên cho mọi nhà…!
Truyện ngắn của AD chỉ là 1 viên sỏi ném xuống mặt hồ, không đủ tầm nhìn vươn xa như anh BS nghĩ tới. Rất cám ơn anh.
Chào Ái Duy,
Một thoáng buâng khâng, bồi hồi chợt đến với TB khi đọc những hồi ức của gia đình bạn, mấy chục năm trước TB cũng đi thăm người thân ở trại Cà Tum, vừa xuồng xe ở Xa Mát thì thiên hạ la: Miên tới…TB chạy trối chết, cũng may là tin giả (tin thật lả 3 ngày trước đó quân Pol Pot qua Xa Mát bắn giết dân mình).
Chúc mừng gia đình bạn đã vượt qua sóng gió.
Hic, truyện ngắn thôi mà nguyên soái; nhưng đúng là gia đình mình đã từng vượt qua nhiều sóng gió thật, cám ơn lời chúc! 😀
CHỈ BIẾT BÌNH LÀ …VIẾT CẢM ĐỘNG
Bình nhiêu đó tác giả cũng mừng rồi bạn!
Đọc xong ,tôi thấy tội người mẹ quá.Chừng ấy năm thân cò trĩu nặng nuôi con ăn học thành đạt mà còn đối phó…Phải chăng ,các vị phu quân thường vô tư trước cơm áo gạo tiền!!!…Cảm ơn Ái Duy về một chuyện rất xúc động.
Thông thường người phụ nữ trong gia đình là vậy, mình chỉ ghi lại một khía cạnh nhỏ.
Lâu lắm rồi mới đọc một truyện hay. Viết nhẹ nhàng nhưng thấm thía lắm Ái Duy à !
Thiệt không bạn? Người viết nào cũng mừng rơn khi được đọc phản hồi như vậy đó.
Đúng là kho báu. Kho báu của tình người
Kho báu này cũng quí nhưng tui chỉ thích kho báu kia thôi.
Là sao ta? Có thấy kho báu nào cầm nắm được đâu để chọn lựa? 😀
Thì kho báu của alibaba và 40 tên cướp …..KHO BÁU CÓ CHỨA DZÀNG .
Kho dzàng đó đến đời Alibaba 2012 này chắc chỉ còn lại bình địa, mơ tiếp đi! 😀
Áo Tím, vậy thì chúc cho kho báu của riêng bạn thật giàu có nhé!
Chào AD,
Câu chuyện thiệt hay mà người viết cũng tài!
Đọc nhẹ tưng sao lại thấy nặng cảm xúc!
Bà già thiệt dũng cảm, ông già thiệt hanh phúc còn mấy nường con gái thì thiệt..hết chê!
Anh Hungpt comment chu đáo ghê, không sót nhân vật nào hết!
Thiệt ra “ông già” mà biết bị “nường con gái” bêu rếu như vầy chắc rượt cho chạy mất dép…
Một câu chuyện bất ngờ ! Hay !
Cám ơn Diephoa nghen!
Tình cờ vào trang xunau và cũng tình cờ đọc một truyện ngắn hay. Những nhân vật trong truyện đều có những vẽ đẹp riêng,nhưng người phụ nữ trong truyện có vẻ cam chịu quá,có nên thế không ?
Bạn nhận xét đúng, đôi khi sự tận tuỵ và cam chịu quá lại là khởi đầu cho những bi kịch triền miên; và tất nhiên vậy là không nên rồi. Rất cám ơn sự ‘tình cờ” của bạn. 😀
Mình cũng nghĩ như vậy. Sự cam chịu đôi khi là khởi đầu cho những bi kịch
Truyện hay và cảm động quá Ái Duy ơi!
AD cũng thường đọc được những comment như một bài bình rất chỉn chu của chị cho những bạn viết. Thân mến.
Câu chuyện rất cảm động & hay quá !Cám ơn AD nhé!
Cám ơn chị KL đã đọc và đồng cảm.
Hồi đó sao mình không…xin dzô làm rễ cái nhà “lục long công chúa” này ta? Tiếc thiệt ! 😛
Chú Tú chung thân tiếc.
Tậu thiệt.
Úi chà, chỉ “hồi đó” thôi sao anh Tú?!
“ Chuyện không của riêng ai”, chuyện của một thời! Tác giả viết về cha nhưng không hiểu sao tôi lại muốn nói về người phụ nữ trong truyện hơn! ” đơn độc giữa dòng xoáy cuộc đời…” “…càng ngày càng như bé nhỏ lại,…” “ “một mình má với sáu đứa con đang tuổi ăn học…”… Má nói cứ như đang kể chuyện cổ tích…” “…đôi bàn chân nứt nẻ khô sạm của má” “…và đôi vai gầy trĩu nặng của má…” Không có người phụ nữ đó thì không thành truyện! Vào cái thời điểm mà một gia đình có tồn tại hay không là ở trong tay người phụ nữ! Sự hy sinh, sự chịu đựng quá sức một người mẹ với con cái chưa đủ, còn mang thêm “sự dối trá ngọt ngào” với chồng! Chính bà mới là người làm nên những “kỳ tích”! Phải có một tấm lòng yêu thương và nhân hậu phi thường để làm tất cả những điều này! Xin cho tôi được mượn câu truyện này để thắp một nén nhang cho mẹ tôi và tất cả những người phụ nữ bất hạnh không còn nữa để bày tỏ lòng tôn kính vô cùng. Cám ơn tác giả.
Chí lý! Nói như vậy mới công tâm.
AD may mắn có một người mẹ lúc nào cũng cam tâm tình nguyện hy sinh bản thân mình, luôn đứng về phía sau chồng và đàn con đông đúc. Câu chuyện nhỏ này không tương xứng với quá trình cống hiến cho sự nghiệp nội trợ hơn nửa thế kỷ của mẹ, nhưng dù sao cũng là sự đồng cảm sâu sắc từ đáy lòng của một đứa con. Cám ơn chia sẻ của anh NĐH.
Câu chuyện thật cảm động rơi nước mắt. Có điều mình vẫn hy vọng bà mẹ chỉ nói với từng cô con gái một hôm trước ngày cưới thôi. Và người cha thì vẫn tưởng là kho báu vẫn còn. Bà vợ muốn chồng thanh thản và yên tâm về tương lai của các con. Nếu thế thì bà mẹ này còn trên cả tuyệt vời. Tôi đồng ý với anh Nam Thi. Tình thương yêu của cặp vợ chồng này dành cho các cô con gái là kim cương chứ không phải vàng bốn số chín!
Dạ, “Tới kỳ hạn, má lại tiết lộ điều này cho từng đứa con cần phải biết…” đó anh.
Chị chứ không phải “anh:, AD.
Chít cha, xin lỗi chị TTT vậy.
Chuyện viết thật xúc động. Tôi cũng tìm thấy hình ảnh của mẹ tôi trong đó Ái Duy ơi
Các bà mẹ đều tuyệt vời, tụi mình cũng vậy, hi hi.
Tui thì còn thấy mẹ của…các con tôi trong đó.
Tính viết nhiều về cảm nhận của mình nhưng sao thấy …khó quá !” Hàng triệu người vui bên cạnh hàng triệu người buồn ….” . Một giai đoạn mà sống chỉ là sự tồn tại . Rồi tất cả cũng qua . Truyện kết thúc hay và cảm động .
Lúc nào Yến Du cũng có những comment thấu hiểu và chân tình, rất cảm ơn bạn.
Đọc …những dòng “hồi ức” của AD qua “Kho báu của cha tôi”, phản phất cái hương vị buồn man mác , làm lòng tôi chùng xuống…Bỗng dưng liên tưởng đến hình ảnh mẹ tôi “ngày nào” cũng rơi vào hoàn cảnh của AD…
Đọc xong, tôi lặng lòng một lúc…để “thấm” những ký ức xưa như một lát dao rạch vào nổi nhớ …Bao gánh nặng tủi cực, khó khăn một mình mẹ “gồng” trước dòng thác lũ, để bà đưa được những đứa con ngây thơ thả qua bờ vực chông chênh gieo hat5 ,nẩy mầm tươi tốt với đời …
Nhưng lòng tôi tự dưng thở dài, buồn vu vơ ,”dấu hỏi” cứ xoáy trong đầu “sao phải giữ kho vàng ấy ?”, trong khi gánh nặng cuộc đời đổ hết trên lưng vợ gầy còm ?Phải chăng quan niệm “cho con” của người xưa có chút gì đó vướng cái “tôi” , mà quên đi “nổi đau” của người giữ nó ?Thật đáng kính phục& trân quý cái “ray rức”của mẹ AD ?
Cảm ơn AD đã nói thay cho bao người cùng tâm trạng !Chúc luôn khỏe& an vui !
Rất cảm động trước chia sẻ của anh, tuy nhiên giữa đời thực và văn học bao giờ cũng có khoảng cách cả mà. Đôi khi AD cũng ước ao, giá mà mình ở vào hoàn cảnh của nhân vật, có lẽ mình đã xử sự khác đi rồi…
Đem vàng 4 số 9 đổi ra vàng 9 số 4, cảm động vô cùng !
Posted by 123.20.33.187 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Cám ơn bạn đã đọc.
“Đứa nọ nối tiếp đứa kia phổng phao lớn lên vùn vụt”. Loại trừ chi tiết này thì phần đầu “tự truyện” của Ái Duy là “tự truyện” của nhiều gia đình có chung hoàn cảnh [trong đó tôi cũng dự phần]. Phần cuối “tự truyện”, dĩ nhiên, mỗi nhà mỗi cảnh.
Không quá buồn… nhưng rưng rưng xúc động!…
Dạ đúng, không phải là chuyện buồn đâu anh. 😀
Tôi nhớ có một câu danh ngôn nào đó đã từng nói rằng chỉ có tình thương mới cứu rỗi thế giới này. Một câu chuyện về một thời kỳ khổ đaui của đất nước ,nhưng sự khổ đau nói như anh Nam Thi ‘Khổ đau dường như là sức nóng hàng triệu độ C để cho những tinh thể carbon bình thường thành những hạt kim cương lóng lánh. Kim cương bất hoại và tình thương cũng bất hoại, cũng lóng lánh.’
Tình thương đã làm cho những con người trong truyện ngắn Ai Duy có một vẻ đẹp chân chất,giản dị kì lạ
AD cũng thích những vẻ đẹp chân chất và giản dị, cám ơn bạn.
Vàng giả nhưng trong trường hợp này là vàng 9999 vì được kết tinh bằng tình thương vô bờ bến của cha và con ,vợ và chồng.
Một truyện ngắn khó quên
Có nghĩa là trong trường hợp này, vàng giả hay thật không thành vấn đề nữa bạn nhỉ.
Cảm ơn nhà văn đã recom nhé
@ “Hậu” Kho báu: ” Hơn hai mươi năm sau…”.
Ngày mồng BaTết sáu người con của hai cụ – toàn là con gái – dắt díu nhau về mừng tuổi ngoại như đã hẹn trước, cháu ngoại lủ khủ, đứa lớn nhất đã tốt nghiệp đại học, sáu cặp + cháu ngoại vị chi 25 trự lớn nhỏ.
Căn nhà ngày xưa vừa được xây mới hôm trong năm, lên mấy tấm, đủ chỗ cho dân số tăng theo cấp số nhân. Kinh phí xây dựng gần 20 cây, do sáu đầu con đóng góp mỗi người trung bình 4 cây, số dư làm quỹ dưỡng già cho hai cụ. Cũng có người không đủ tiến góp nhưng quàng qua sớt lại cũng đâu vào đấy.
Khi cả nhà quây quần nơi phòng khách, bà ngoại bỗng sụt sùi khóc khiến ai cũng ngạc nhiên, ái ngại nhìn mẹ. Cuối cùng cô út lên tiếng;
– Con cháu đầy đủ, vui vẻ, sao má lại khóc?
Bà ngoại lau nước mắt:
– Các con góp vàng xây nhà mới cho ba má, tao nghĩ tủi thân…hic hic
– Sao má tủi chứ? Nhà của ba má cũng là nhà của bọn con mà…
– Đành vậy. Tao tủi là …của hồi môn của bọn bay hồi đó toàn vàng giả…
Mọi người chết lặng…Hồi lâu, người con rể cả đứng lên thưa:
– Má đừng buồn chi, hồi đó một mình má nuôi sáu đứa ăn học mà chỉ tốn có ba cây trong mười năm không có ba ở nhà. Má là nhà vô địch đấy. Bọn con mà gặp cảnh như má là thua…Ngay cả bây giờ bọn con đủ vợ đủ chông, có công ăn việc làm, chỉ có 2,3 đúa con mà đã…xếu mếu.
Mọi người hùa nhau nâng ly chúc “nhà vô địch”,. Bà ngoại cũng nâng ly, nụ cười còn …mếu máo.
Đến lúc nầy, ông ngoại mới lên tiếng “đúc kết”:
– Mấy đứa nói chí phải đó bà. Tôi tính nhẩm mình có 8 đứa cháu ngoại trai., 5 cháu ngoại gái. Vậy nhà mình vàng cây, vàng lá lủ khủ…ha ha.
……………………… “Căn nhà ngày xưa vừa được xây mới hôm trong năm, lên mấy tấm, đủ chỗ cho dân số tăng theo cấp số nhân. Kinh phí xây dựng gần 20 cây, do sáu đầu con đóng góp mỗi người trung bình 4 cây, số dư làm quỹ dưỡng già cho hai cụ. Cũng có người không đủ tiến góp nhưng quàng qua sớt lại cũng đâu vào đấy.”………………
““““““““““““““““““““““““““““““
@ Xóm Chùa ơi là…Chúa Xòm : Các con thì đã yên bề gia thất, đã ổn định “riêng tư”….mà có lẽ “ông bà ngoại” cũng ở “trời Tây”(thành tích 10 năm “học tập”) thì…làm nhà chi mờ “mấy tấm”? Hãy chửn bị cỡ…12 tấm(8 dài,4 ngắn) để tỏ lòng…hiếu thuận với ông bà ngoại…(tui ví lại Xóm Chùa “xung phong” làm 2 ông rể quí_trong số 06 ông rể í_hen?
Ngừ ta không HO, khong ODP mà, nên vẫn ở VN với con cháu… mới có chuyện để kể. Tui hông dám xung phong làm rể…để hàng rào đâu. VR mần một mình đi…
Nêu VR thít ông bà quại đi HO (con cái không đi được vì đã lập gia đình), thì tui viết cái “hậu” khác, dễ thôi, chỉ cần thêm một câu: ” Sau mấy chục năm ở Mỹ, ông bà quại xin về nước định cư để gần con cháu…Ngày mồng ba Tết..”. Dược chưa, Rùa?
…………. “Có ba về, kinh tế gia đình tôi cũng không khá hơn là mấy dù đã có được hai chị đi làm. Ba tôi làm tất cả mọi việc lặt vặt trong nhà, còn ra quán đứng rửa ly lau bàn phụ bán hàng với má tôi. Ông dè sẻn chi tiêu cá nhân đến mức thấp nhất, nhặt nhạnh tận dụng tối đa khả năng phục vụ của các vật dụng thiết yếu. Nhìn ông ngồi tỉ mẩn lấy que sắt nung đỏ để hàn đôi dép nhựa chỉ đáng vất đi hoặc tay dao tay kéo trước gương tự hớt tóc lấy, tôi thầm ứa nước mắt và giận mình quá vô tích sự.”………….
““““““““““““““““““““““`
@ Trong hoàn cảnh như thế thì ước mong “đổi đời” bởi H.O là một lựa chọn tiên quyết(hầu hết)_nên, Xóm Chùa giết(viết) lại hậu(sự) của chiện là…hợp lí! Sao XC lại “chê” chiện dzìa “làm rể” trong một gia đình như thế, hè?
Hẹn kiếp sau đi Rùa. Kiếp nầy thui đã lỡ! hic
Hic, giá mà Xóm Chùa biết cái “hậu kho báu” trong thực tế còn gấp đôi như vậy…
Double! wow
Xóm Chùa à, Tôi ủng hộ đoạn hậu nầy. Bà mẹ như vậy thì 6 người con có 6 cái gia đình êm ấm, phát đạt là đương nhiên rồi.
Chị Duy, đây là lần thứ hai trong ngày tôi đọc lại bài ầy đó. (Không phải mắng vốn đâu nghen). Vì thích, tôi đọc luôn cả “còm”, mới phát hiện ra đoạn “Hậu Kho Báu” nầy đó chị.
Thân ái, Linh
Nhà văn AD bao giờ cũng dành sẵn một cái kết bất ngờ cho bạn đọc! hình như đã trở thành thông lệ ! giống như đoạn cuối của cafe chuồng( Duy có điều, cả cô cả người đó đều không biết được rằng, đêm ấy có một người bước chân vào địa đàng với một trái tim chực vỡ nát nhưng lại là người bước ra thanh thản hơn ai hết, đó là Tuấn – chồng cô.) Truyện nào cũng hay, đọc khá cảm động.
Nobita nhớ dai ghê!
Tui chịu ” kho báu” hơn “cái chuồng”, Có vẻ Nô thích “cái chuồng” nhỉ, có lẽ vì No dễ cảm nhận cái đó hơn?
@ Đem vàng 4 số 9 đổi ra thành 9 số 4 để rồi “Kho báu của cha tôi” có được :
………………………………………………..
“Chị Hai tôi thi ba năm liền mới đậu vào Cao đẳng Sư phạm. Chị Ba ít trầy trật hơn cũng mất hai năm mới vào được Đại học Tổng hợp. Chị Tư thi đỗ Thủ khoa Đại học Y. Chị Năm được tuyển thẳng vào Đại học Sư phạm. Chị Sáu vừa mới trúng tuyển Đại học Kiến trúc. Giữa lúc đó thì ba tôi về, sau mười năm, trước dự kiến của rất nhiều người.”…………………..
* Kể ra cũng… “bộn” đó. Với thành tích 10 năm “học tập”_có lẽ_ông bà đang ở trời Tây, và có khi nào ông bà nhớ lại câu hát : “Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa_Mẹ sẽ là cành hoa, cho con cài lên ngực……”?(chứ đâu là những “bộ trang sức” ấy, nhỉ?) Và rồi, ông có dành dụm để “tặng” lại cho “bà” một bộ trang sức(như của mỗi đứa con) bằng kim cương thiệt…to?
http://www.youtube.com/watch?v=JLQfKLy_GDY
Anh Vinh Rùa lạc quan ghê. Hồi đó người quen của AD đọc xong truyện này chỉ hỏi đúng 1 câu “rồi cuối cùng ông già đã biết chưa” thôi!!!
@ Các con(6) đều đã biết, thì… “ông già” biết để làm gì? Ông già thật là… “vô tư”(khi nghĩ rằng 6 bộ nữ trang ấy vẫn “còn nguyên”)….
Ừ há, biết để làm gì.
“Ông già” sau đó vớ được truyện ngắn này của con gái, không biết có tra hỏi gì “bà già” không mà chỉ thấy tự dưng đổi tính, lãng mạn hết cỡ với vợ con luôn…
Tui cũng…y chang.
+/ Có thế chứ?
+/ Chớ hổng phải “ông già” tập hát và hát mỗi một câu :….. “anh sẽ yêu em trong suốt cuộc đời này”… na?(câu kết của bài hát “Ngõ hồn qua đêm”)
Không khổ đau nào giống khổ đâu nào. Nhưng không khổ đau nào của riêng ai, của mọi người, của cả dân tộc một thời không thể nào quên. Khổ đau dường như là sức nóng hàng triệu độ C để cho những tinh thể carbon bình thường thành những hạt kim cương lóng lánh. Kim cương bất hoại và tình thương cũng bất hoại, cũng lóng lánh.
Đọc Ái Duy tôi lại nhớ đến cha tôi, cũng mười năm tù đày nhưng cha tôi kém may mắn hơn người cha trong truyện: khi ra tù mới hay vợ con đã lìa đời ( đích mẫu và chị hai tôi). Mất gì thì mất nhưng xin trời Phật đừng để người ta mất núm ruột của mình. Và cũng xin trời Phật thôi không “tạo cuộc hý trường” nào khác để con người phải chịu đau thương như thế nữa.
Tôi không muốn “bình” về văn chương cùa Ái Duy – “no comment” có lẽ là comment trúng nhất trong trường hợp nầy.
Trời, anh Nam Thi tiếc gì mà không “bình” thêm cho đàn em?!
Cảm động thì cảm động thiệt,nhưng cho vàng giả thì cũng buồn 5 phút…hu…hu
5 chỉ/ 5 phút => 01 chỉ/phút. (buồn 5 phút)
Thật ra, 5 chỉ vàng/ người đã chui vào bụng từng đứa con để họ lớn lên, ăn học. Còn người là còn tất cả.
Ớt Bay nói chí lý!
Cái kết của câu chuyện rất bất ngờ,mọi người không ai đoán trước được. Đây cũng chính là cái tài lấy nước mắt của nhà văn
Cuộc sống vốn chứa đựng đầy chuyện bất ngờ mà, cảm ơn Cẩm Qn đã phát hiện ra một khả năng mới của tác giả! 😀
Một câu chuyện quá hay nhà văn Ái Duy ơi,đọc rất xúc động
Cám ơn người Pleiku.
Đọc truyện ngắn này tự dưng tôi chảy nước mắt
Me too !
Chuyện cũ đã qua, đọc comment của các bạn cũng thấy xúc động lắm!