Feeds:
Bài viết
Bình luận

Giữa Một Suối Sam…

Trần Thị Hiếu Thảo

     16343557_1128746513934028_684558960_n

 

Thu về gió nhẹ vướng chân ai

Xào xạc lá khô khắp nẻo đầy

Một chút ân tình trong như ngọc

Đã chạm vào hồn trong phút giây….

Tuyệt đẹp làm sao nhẹ như mây

Thơm như hoa bưởi giữa rừng cây

Mê ly, mê ly nàng mường tượng

Một mùa thu ấy ở chốn này…

… (Trích chiều thu cùng tác giả)

 

Chương một

 

Ngọc Tú học xong lớp 12, Tú vừa tốt nghiệp trung học. Giống như bao bạn bè làm đơn để thi vào đại học. Tú cần cái bản sơ yếu lý lịch cho đủ bộ hồ sơ nộp. Song Tú đi đến Ủy Ban nhân dân xã ba, bốn lần, họ toàn bảo để đó hôm sau lại lấy. Nhưng cô đến lại chẳng thấy chứng chi cả. Họ cứ để nguyên, nó buồn như rệp nằm trong góc cũ. Đọc tiếp »

Mùa đông tha hương

Khê Kinh Kha
 6_72100
một mùa đông nữa lại về rồi
gió lạnh muôn nơi gió trong tôi
nhìn qua khung cửa cây khô lá
khô cả lòng tôi ai có hay?
 .
đã mấy mươi năm xa quá xa
giòng đời như con nước trôi qua
làm sao kéo lại khung trời cũ
tìm chút hương xưa giữa quê nhà
 .
đã mấy mươi năm nuôi ước mơ
ước mơ hoà chung men xót xa
nụ cười héo úa theo năm tháng
tan nát lòng mơ lẫn đợi chờ
 .
đã mấy mươi năm đời buồn tênh
đời buồn như những đêm mưa tuôn
trong tim lạnh nỗi niềm nhung nhớ
nhung nhớ rữa mòn kiếp tha hương
 .
đã mấy mươi năm đời đôi ngã
quê hương ngàn dặm chẳng ngày về
mẹ gìa xương lạnh trong mộ vắng
con thơ lệ ướt từng đêm khuya
 .
mẹ hỡi tóc con đã hai mầu
mầu thương mầu nhớ mầu sầu đau
rồi mai con về cùng cát bụi
cùng me thăm lai những ngọt ngào
 

Khê Kinh Kha

Buổi sáng cuối năm

 

Truyện ngắn

Nguyễn Lệ Uyên

images-1                               

Thị trấn kéo dài từ những dãy đồi thấp, thoai thoải đổ dần ra phía bờ sông. Phố xá, cửa tiệm tập trung trên hai trục đường cắt chéo hình chữ thập. Chợ và bến xe ở cuối một rạp hát bỏ trống , chỉ còn lại mấy mảng tường bị ngã đổ từng đoạn, trơ vơ quanh đám cỏ mọc xanh um. Các tiệm ăn, quán giải khát xếp thành dãy dài phía bên này đường, đối diện các công sở là những căn nhà ngói cũ kỹ, ẩm thấp. Trên đầu thị trấn ngó xuống, những nóc nhà lô nhô nép bên những hàng cây cao dọc đường lù mù trong lớp sương đục và bầu trời đen đậm. Thị trấn lúc này giống như một bức ký họa của người họa sĩ phác thảo lúc anh ta đang chếch choáng hơi men, ẩn hiện không rõ ràng. Đọc tiếp »

 

   CHẾ DIỄM TRÂM

sach-thu-bon_w_550

Tuổi niên thiếu của thế hệ 6X chúng tôi biết đến nhà thơ Thu Bồn qua trường ca Bài ca chim chơ rao, bài thơ Gửi lòng con đến cùng Cha trong những bài học học đường… Dần lớn lên, từ lúc nào không nhớ, mấy câu thơ tình của Thu Bồn đọc được đâu đó đã neo trong lòng rất sâu:

tạm biệt Huế với em là vĩnh biệt

Hải Vân ơi xin người đừng tắt ngọn sao khuya

tạm biệt nhé với chiếc hôn thầm lặng

anh trở về hóa đá phía bên kia.

(Tạm biệt Huế) Đọc tiếp »

Lời nguyền của tình yêu

Ngọc Thiên Hoa

120-584x381

Cứ gần Tết, người ta chuyển cho nhau những tin nhắn mà họ tin là làm như thế, họ sẽ được may mắn và… hóa giải một lời nguyền. Vậy là coi như họ đã, đang và sẽ làm được điều thiện không cần phải bỏ tiền. Câu chuyện được truyền như thế này:

Gần Tết, cõi niết bàn của nhà Phật cũng như cõi thiên đàng của Chúa chìm trong khói đỏ. Đó là loại khói dữ, báo động linh hồn nào đó cõi dương gian có oan tình sâu nặng. Đức Thích Ca, Phật Bà Quan Thế Âm cùng đức Chúa Trời 3 ngôi đồng hành ra xem xét. Phật Bà thay mặt hai bên đọc lại nhân thân của oan khí và hỏi:

– Sinh, Lão, Bệnh, Tử là lẽ thường của cõi nhân gian. Tại sao con không đi đầu thai mà lại kết tinh oan khí nghiệp chướng nặng nề thế này. Đọc tiếp »

Nguyễn Lãm Thắng

mua-hue

Huế chừ, buồn vô hậu
Mưa cả ngày lẫn đêm
Em không về quán, nhậu
Để buổi chiều ướt mem
Đọc tiếp »

Elena Pucillo Truong

 

.15741137_239569236480101_8988290461707126345_n

 

Sự yên lặng gần như thiêng liêng chào đón chúng tôi trong lúc thả dọc theo bờ kênh trên một chiếc xuồng nhỏ. Tiếng mái chèo khua trong dòng nước xanh thẫm làm kinh động mấy con rắn nằm nép mình giữa những xác lá khô rớt dọc hai bên bờ.

Một cảm giác yên bình lấp đầy trái tim tôi khi ánh mắt nhìn thấy những tán lá xanh của những rừng cây  cao vượt qua khỏi đầu những cụm lau tóc bạc. Đọc tiếp »

Merry Christmas

.Trần Vấn Lệ

images-6

Mười một giờ đêm chúng mình tới đó.

Chúng mình ngoại Đạo vẫn tin có Giáng Sinh.

Vẫn tin có một Bình Minh!

Một Bình Minh, một buổi mai nhân loại…

 . Đọc tiếp »

Nụ cười Xứ Nẫu

Truyện ngắn của Phan Trang Hy

 

tai-xuong-9

 

Yêu người, yêu đời, yêu Thiên Chúa như vẫn thấm vào máu thịt của Nhiên. Cô luôn nghĩ về những vần thơ của Hàn Mặc Tử. Đọc thơ Hàn, Nhiên như tìm lại chút ký ức ngày xưa khi cô học sư phạm ở Quy Nhơn. Giờ tóc cô không còn mượt mà như xưa, chỉ có nỗi nhớ về mái trường thân yêu trên những sợi còn chút đen đọng lại.

Ngồi trầm ngâm bên ly cà phê, một mình Nhiên đối diện với chút đắng, chút ngọt, chút quyến luyến quá đỗi nên thơ. Cô đối diện với những vần thơ của Hàn. Tập thơ trên tay cô đã cũ, nhưng cô vẫn thấy những dòng thơ vẫn chảy như máu trong người. Tập thơ là vật kỷ niệm của Tân, người bạn học cùng lớp, “người yêu” của cô. Nói là người yêu vì tự đáy lòng Nhiên ngày ấy cứ nhắc như vậy. Không biết có phải là tình yêu không? Chỉ biết rằng, không thấy mặt nhau là cô buồn buồn, là cô chẳng làm được việc gì. Cứ nhớ, cứ mong. Gặp là thấy vui, thấy yên tâm. Và, giờ trước mắt cô, những dòng thơ trong ấy đâu còn như ngày nào. Đọc tiếp »

Xa xôi

Đặng Phú Phong

giot nang

mùa thu không đã về tháng tám

sông Côn vừa cạn một linh hồn

trời bắt thôi mưa. đong ước hẹn

mất em rồi. trời chẳng càn khôn Đọc tiếp »