Đặng Phú Phong
mùa thu không đã về tháng tám
sông Côn vừa cạn một linh hồn
trời bắt thôi mưa. đong ước hẹn
mất em rồi. trời chẳng càn khôn
.
rằng buổi ban mai em dậy trễ
nắng rất ngây ngô vuốt tóc thề
tiễn đưa sao chẳng quay nhìn lại
phi trường đâu nữa lối quay về
.
đinh ninh em ngóng chờ suối mát
ta dâng em cả một dòng sông
nào hay nước lớn thành cơn lũ
sính lễ ơ hờ một Thủy tinh!
.
có cợt trêu ta không. số mệnh?
ai đâu giơ bắt cụm mây trời
đất có chồm cao mây vẫn cách
nhưng lòng sao thấy chẳng xa xôi
” lòng sao thấy chẳng xa xôi” nhưng thật xa xôi. Thơ buồn quá.
Tôi rất thích lời bình của Sông Hàn. Bạn đã nắm bắt cái tứ của bài thơ.Cảm ơn bạn
Hay
Phong cách thơ lạ.
Thơ ơi ….sao buồn thế.
Xa xôi …. xa xôi…. nhưng sao lòng chẳng thấy xa xôi ?
Nhiều khi một chữ tưởng là khẩu ngữ nhưng lại hay. Đó là chữ ơ hờ mà tác giả vận dụng thật khéo
Mây trời cách đất…Tay giơ cao bắt…Lòng TỰ cợt trêu”Xa xôi MƠ nhiều…”-Suối mát DỊU ÊM…Sông nước THỦY TRIỀU…Thành LŨ đôi khi…THỦY TINH Cuồng Si?!-PHI TRƯỜNG người ĐI…Tiễn đưa QUAY VỀ…Em vẫn như thế!”Không nói NHỮNG GÌ…!”-CÀN KHÔN Lặng Lẽ…Sông CÔN Gió khẽ…Tiếng VỌNG thầm thì…”Yêu còn GIỮ LẤY…”