Nguyễn Lãm Thắng
Huế chừ, buồn vô hậu
Mưa cả ngày lẫn đêm
Em không về quán, nhậu
Để buổi chiều ướt mem
Một màu mây xám đục
Giăng kín cả bầu trời
Anh sầu như địa ngục
Nghĩ về em, em ơi!
Vẫn ly bia không đá
Mà lạnh tái tê môi
Rít một hơi thuốc lá
Nhớ em, quên gắp mồi
Buổi chiều như giẻ rách
Nát nhàu những nhớ quên
Một đời làm lữ khách
Mưa xóa nhòa tuổi tên
Chai rút ruột, chai lăn
Điếu tự thiêu, điếu rụng
Những vần thơ lăn tăn
Cũng cựa mình ấp úng
Anh ngó cuối con đường
Vẫn cơn mưa cũ rích
Anh dòm phía bờ mương
Thấy con trâu thủng đít
Đời vẫn đen như quạ
Liếm một ngày như không
Lá vẫn rơi vội vã
Cuốn vào trong mênh mông.
Vi diệu vì biến những cảm xúc đời thường thành cả một cảm quan về cuộc đời
Hay.
Thơ như rút ra từ trong ruột trong gan, không cầu kỳ mà ray rứt vô cùng
Tác giả dùng từ ngữ thiệt ngộ
Răng lại lạc vô trang này vậy anh Nguyễn Lãm Thắng ?
QUẠ lông đen đầy MÌNH…HỌA mình làm đời ĐEN…SAY tối tăm mắt nhìn..MƯA dầm con TRÂU ĐEN…Ngồi QUÁN -Nhậu đã thèm…Ướt mèm CON MẮT ĐEN ..Sầu địa ngục ĐEN TIM! Mây ngoài trời MÂY ĐEN…Mưa HUẾ buồn LÌM LỊM…BUỒN SAY BUỒN KHÔNG TÊN…!
BÀI THƠ RẤT HUẾ.