Huỳnh Ngọc Nga
Torino, ngày………tháng……năm…
Mai thương,
Chị được thư cưng đã hai hôm nay, đọc tới đọc lui mấy lượt, muốn hồi âm sớm cho cưng nhưng đầu óc chị cứ ngẩn ngơ hoài, bâng khuâng chút nhớ, nhẹ nhàng chút thưong, vương vương chút buồn nên không viết lách gì được hết. Lỗi tại cưng hết đó, cưng đã biết chị làm chim thien di hơn hai mươi năm nay, chưa một lần trở lại quê nhà vào dịp đón xuân về, vậy mà cưng kể tỉ mỉ làm chi chuyện thịt kho dưa giá, chuyện dưa đỏ mứt vàng để bây giờ chị như con thạch sùng cứ thỉnh thoảng tắc lưởi thở dài, nuối tiếc một thời đã mất. (more…)