.Trần Vấn Lệ
Mười một giờ đêm chúng mình tới đó.
Chúng mình ngoại Đạo vẫn tin có Giáng Sinh.
Vẫn tin có một Bình Minh!
Một Bình Minh, một buổi mai nhân loại…
. (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Trần Vấn Lệ on Tháng Mười Hai 24, 2016| 10 Comments »
.Trần Vấn Lệ
Mười một giờ đêm chúng mình tới đó.
Chúng mình ngoại Đạo vẫn tin có Giáng Sinh.
Vẫn tin có một Bình Minh!
Một Bình Minh, một buổi mai nhân loại…
. (more…)
Posted in Văn xuôi, tagged Phan Trang Hy on Tháng Mười Hai 21, 2016| 14 Comments »
Truyện ngắn của Phan Trang Hy
Yêu người, yêu đời, yêu Thiên Chúa như vẫn thấm vào máu thịt của Nhiên. Cô luôn nghĩ về những vần thơ của Hàn Mặc Tử. Đọc thơ Hàn, Nhiên như tìm lại chút ký ức ngày xưa khi cô học sư phạm ở Quy Nhơn. Giờ tóc cô không còn mượt mà như xưa, chỉ có nỗi nhớ về mái trường thân yêu trên những sợi còn chút đen đọng lại.
Ngồi trầm ngâm bên ly cà phê, một mình Nhiên đối diện với chút đắng, chút ngọt, chút quyến luyến quá đỗi nên thơ. Cô đối diện với những vần thơ của Hàn. Tập thơ trên tay cô đã cũ, nhưng cô vẫn thấy những dòng thơ vẫn chảy như máu trong người. Tập thơ là vật kỷ niệm của Tân, người bạn học cùng lớp, “người yêu” của cô. Nói là người yêu vì tự đáy lòng Nhiên ngày ấy cứ nhắc như vậy. Không biết có phải là tình yêu không? Chỉ biết rằng, không thấy mặt nhau là cô buồn buồn, là cô chẳng làm được việc gì. Cứ nhớ, cứ mong. Gặp là thấy vui, thấy yên tâm. Và, giờ trước mắt cô, những dòng thơ trong ấy đâu còn như ngày nào. (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Đặng Phú Phong on Tháng Mười Hai 19, 2016| 7 Comments »
Đặng Phú Phong
mùa thu không đã về tháng tám
sông Côn vừa cạn một linh hồn
trời bắt thôi mưa. đong ước hẹn
mất em rồi. trời chẳng càn khôn (more…)
Posted in Văn xuôi, tagged Nguyễn Hoàng Anh Thư on Tháng Mười Hai 12, 2016| 10 Comments »
.thanglongphoto.com
Tôi đã ghé qua một buôn làng đang phiền muộn. Buôn làng này nằm trên rẻo cao của một thị trấn nhỏ. Tất cả gần 100 hộ dân. Điều đặc biệt là họ không mang nỗi buồn theo trong giờ lên rẫy, trong các cuộc hội hè và cả trong giấc ngủ. Chỉ đôi khi có vài đôi mắt trũng sâu không chứa điều gì ở trong đó. Những đôi mắt đen nhánh, đen và to như mắt của trâu rừng. Những đôi mắt tròn xoe cười như nắng khi mặt trời vừa lên. Những nụ cười cũng tròn xoe lấp lánh trắng dưới đôi mắt và làn da đem nhẻm. (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Nguyễn Thị Ánh Huỳnh on Tháng Mười Hai 3, 2016| 6 Comments »
Nguyễn Thị Ánh Huỳnh
Không phải chim ảo
con chim thời gian
để lại những dấu chân thật thà
gương mặt đàn bà
nhầu nhĩ (more…)