Feeds:
Bài viết
Bình luận

Oktoberfest Sài gòn

Vũ Thế Thành

Ok05

Bài Oktoberfest Sài gòn  tôi viết cách nay 9 năm, sau khi tham dự lễ hội tại khách sạn Equatorial ở Sài gòn. Nhưng đó không phải là lần đầu tiên tôi dự Oktoberfest, mà phải tới lần thứ 5, thứ 6 gì đó rồi, cũng chỉ lẩn quẩn ở Sài gòn, và 1 lần ở Cần Thơ. Vì có giao dịch với các doanh nghiệp Đức, nên được mời, vậy thôi, và mỗi lần đi đều mang về 1 vại bia bằng sành sứ làm kỷ niệm. Năm nào cũng đi, nên tôi chứng kiến những đổi thay trong mỗi mùa Oktoberfest, năm sau đông hơn năm trước, gần gũi hơn, nhộn hơn,..

  Đọc tiếp »

Mẹ tôi

Trần Ngọc Trác

images

Ngày xưa Mẹ ngồi bậu cửa

Mỏi mắt đợi con đi học về Đọc tiếp »

Khái niệm mùa

Tuấn Anh

images

Đặt vào tay em bông hồng thắm đỏ,mùa chiêm bao thổi rộn ràng.
Con chim cu biết gáy trên cành khô, bàn chân như sáo nhảy. Đọc tiếp »

Hoài vọng

Cao Văn Tam

1479215_593856980668831_242781490_n

HOÀI VỌNG

.

Một chút gì buồn dâng như rượu đắng, nhấp môi cuồng hoài vọng chốn nhân gian,” em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn”, chiều vàng rơi xao xác thuở xanh ngàn, Đọc tiếp »

Một phút tự do

 

Elena Pucillo Truong

 54596211

 Một phút tự do

( Nguyên tác : Un istante di liberta’)

Bản dịch của Trương Văn Dân

Đọc tiếp »

Tiếng thét

..

Truyện ngắn của Trần Văn Bạn

 

Tranh  Picasso

Tranh Picasso

Một tiếng thét đột ngột dội lên. Gã bật dậy ngơ ngác nhìn. Rồi chợt hiểu ra, gã vùng bỏ chạy. Chạy đến hụt hơi, gã ngoái lại nhìn, vừa ngoái nhìn vừa chạy.

Một đám đông lục tục kéo đi với vẻ mặt đầy âu lo. Đọc tiếp »

Chiều Quy Nhơn

Ngô Quang Dũng

bien-quy-nhon-letstour

Nỗi buồn theo tóc em bay
Nỗi đau đọng lại theo ngày tháng qua
Anh ngồi ngắm biển chiều xa
Quy Nhơn nào khác thịt da của mình
.

Đọc tiếp »

Tiếng gầm trong cung cấm

Phan Trường Nghị

hoangthanhthanglong

Già Lạc lặng lẽ bước ra đường, cánh cửa Am nhẹ khép phía sau lưng nhưng giữa đêm thanh vắng nên cũng gây thành tiếng động rõ to. Mùi hương trầm đuổi theo thoang thoảng như còn muốn níu lấy đôi chân Già nán lại chốn thiền thêm chút nữa. Già thầm trách mình sao lắm chuyện. Chỉ mỗi một câu chuyện cần phải hỏi, rồi chuyện vãn kéo dài đến nỗi Già quên cả giờ giấc. Sư cụ Am Tịnh Liên sau thời kinh chiều cũng mải mê đàm đạo với Già bỏ cả nghỉ ngơi. Nếu đêm chưa khuya, chắc Già cũng chưa phải quay gót.

Đọc tiếp »

Là tôi

Hoa Cỏ May

cỏ

Mỗi ngày tôi góp nhặt một niềm vui
Thành thương nhớ để đời thêm dài, rộng
Tôi nâng niu những ân cần quí trọng,
Những tin yêu đã dành tặng cho mình
Đọc tiếp »

Rồng rắn lên mây

Nguyễn Huỳnh

13009310-Untitled-12

Hồi tôi còn là đứa trẻ khóc nhè, mẹ tôi thường dọa : “ Ông bị cọ bắt bỏ bị!”. Nhưng đối với tôi không ăn thua gì. Lão ăn mày thi thoảng dừng lại trước cửa nhà tôi, khi lon gạo lúc năm hào, trông ông chẳng có gì đáng sợ cả. Nhưng nếu mẹ tôi khẽ nhìn ra doi cát : “ Xì!…Bà ma lai kia! ”, tôi im thin thít ngay. Đọc tiếp »