Trần Ngọc Trác
Ngày xưa Mẹ ngồi bậu cửa
Mỏi mắt đợi con đi học về
Chiều nay rơm rạ ngùn hơi khói
Xa xót lòng con nỗi nhớ quê
Nhớ bát cơm ngon ngày giáp hạt
Càng thương đời mẹ lắm gian nan
Áo rách cơ may còn vá lại
Se quyện làm sao trái tim tan
Một ngày con không còn mẹ nữa
Trời cao như thể đã xa vời
Trái đất như thể vừa vụn vỡ
Và đời con như đứa không nhà
Bây giờ vĩnh viễn không còn mẹ
Đau đáu trầm kha chốn bụi trần
Con hiểu cuộc đời không có mẹ
Như mầm cây trong kiếp phù vân…
Thơ thật xót xa với nỗi lòng con vắng mẹ trên đời này.
Phải có một tình yêu mênh mông mới có thể diễn đạt những câu thơ về mẹ xúc động như vậy.
Quả thật rất buồn khi không còn mẹ tác giả ơi. Bài thơ thật bùi ngùi.
Bai tho rat nhieu y moi
Lòng mẹ bao giờ cũng vậy “bao la như biển Thái Bình “
Thơ viết về mẹ thật nhiều,nhưng đây là một trong những bài thơ hay về chủ đề này.
Thơ Trần Ngọc Trác mạnh mẽ,dữ dội .Nhưng mình vẫn thích những câu thơ đơn giản , giàu hình ảnh của bạn hơn
Tình mẹ trong thơ vĩ đại,thiết tha quá
Trái đất như thể vừa vụn vỡ
Và đời con như đứa không nhà
___
Hai cau tho that doc dao
Cảm động . Hay !
Chỉ cần một tiếng “Mẹ” thôi cũng đủ làm con tim mồ côi Mẹ bồi hồi thổn thức ,
…một bài thơ về Mẹ đã đẩy nỗi bồi hồi nhớ Mẹ tận đáy tim .