Trần Dzạ Lữ
Tay em mười ngón kiêu kỳ
Ngón thương, ngón nhớ,ngón ghì lưng anh
Ngón đeo dĩ vãng không thành Đọc tiếp »
Trần Dzạ Lữ
Tay em mười ngón kiêu kỳ
Ngón thương, ngón nhớ,ngón ghì lưng anh
Ngón đeo dĩ vãng không thành Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Trần Dzạ Lữ | 8 Comments »
Du ký về Cambridge, Anh Quốc, của QUẾ SƠN
NỬA ĐÊM Ở PHI TRƯỜNG DOHA: NHỘN NHỊP NHƯ SIÊU THỊ NGÀY THỊT GÀ ĐẠI HẠ GIÁ.
Nửa đêm (giờ địa phương, ở Việt Nam đã 4 giờ sáng), là lúc chúng tôi đặt chân vào Transfer Hall dành cho hành khách quốc tế quá cảnh, rộng thênh thang với hàng loạt những dãy ghế đã đầy người ngồi đợi nối chuyến Đọc tiếp »
Đăng trong Mỗi tấm ảnh một câu chuyện, Văn xuôi | Thẻ QUẾ SƠN | 53 Comments »
Nguyễn Huỳnh
CẦN GÌ !
.
Tôi nhặt trên tờ vé số,
Viên kim cương của gã bán ve chai thành Bát- Đa
Và tể tướng,
Và quận chúa
Và niềm kiêu hãnh hất văng ly rượu giao bôi.
Một ước mơ cong!
Dù rằng ngày mai thơ tôi và cả tờ vé số,
Vào sọt rác!
. Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Nguyễn Huỳnh | 20 Comments »
Trương Văn Dân
…Chủ nhật chúng tôi chỉ muốn nằm nhà bên nhau. Quỹ thời gian sống còn được bao lâu? Nhưng bè bạn lại đến chơi. Sao anh lắm bạn thế nhỉ? Anh hiếu khách, nên bạn bè thường đến chơi chuyện trò rôm rả. Ông nào cũng hăng, từ tranh luận đến tranh cãi đủ chuyện trên trời dưới đất, chuyện kinh tế, xã hội, môi trường, từ chuyện hôm nay đến chuyện cả ngàn năm sau.
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Bàn tay nhỏ dưới mưa, Trương Văn Dân | 8 Comments »
Trần Minh Nguyệt

Sóng mênh mang, rì rầm hát bài ca của gió
Trăng dạo bước rong chơi, ánh sáng huyền hoặc Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Trần Minh Nguyệt | 21 Comments »
Phạm Ánh
.
Nghĩa tình không thể mờ phai
Sông quê một dải chảy dài trong tôi
Nghìn năm sông bạn với người
Trải bao thế sự ở đời bên sông.
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Phạm Ánh | 9 Comments »
Tạp Bút
Những ngày gần cuối tháng Chạp, tôi đã có một chuyến “đi xa” vào Tuy Hòa, để thăm Thầy, thăm bạn, và học trò cũ của “một thời để nhớ”. Chuyến đi nầy “không giống” những lần ghé Tuy Hòa vội vã của những tháng năm lưu lạc, lao đao cũ. Tôi đã có hẹn với Thầy Thiện Đạo vào để dự lễ Phật Thành đạo ở chùa Phi Lai, với bạn văn, đồng nghiệp, và với học trò cũ trước khi Tết đến. Những chuyến ra đi bất chợt không hề hứa hẹn, trong nỗi bất hạnh bất an thường trực của một thời, đã tạm yên vắng! Đọc tiếp »
Đăng trong Nghiên cứu và phê bình văn học, Văn xuôi | Thẻ Mang Viên Long, TRẦN HUIỀN ÂN | 50 Comments »
Huỳnh Ngọc Nga
Tặng Thanh Xuân .
Tiếng kêu oang oác khác lạ từ bên ngoài vọng vào làm Xuân chợt thức giấc. Đưa tay dụi mắt, nhìn lên đồng hồ dạ quang trên bàn ngủ thấy chỉ mới 5 giờ 25 phút sáng, nàng nhắm mắt lại định ngủ thêm chút nữa nhưng tiếng kêu mỗi lúc lại mỗi dồn dập và nhiều hơn làm nàng vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ ngơi mà, gà vịt đâu quấy rối con người sớm thế, chợ búa dù gần nhà cũng ít khi ồn ào những tiếng kêu quái lạ như vầy.
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Huỳnh Ngọc Nga | 56 Comments »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Ngô Đình Hải | 63 Comments »
Mộc Miên Thảo
“Trên dốc thời gian, hòn đá tuột
Lăn dài kinh động cả hư vô…”
(trích “Hề, Ta Trở Lại Gian Nhà Cỏ” – Tô Thùy Yên)
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Mộc Miên Thảo | 31 Comments »