Trần Minh Nguyệt
Sóng mênh mang, rì rầm hát bài ca của gió
Trăng dạo bước rong chơi, ánh sáng huyền hoặc
giữa mênh mông đất trời
Em bé nhỏ, thơ ngây
dang tay ôm trọn ánh sáng
kì ảo lung linh,
thả hồn bâng khuâng theo giấc mộng êm đềm
Bên kia bãi cát, cuối con đường là vườn Địa Đàng đầy hoa thơm, cỏ lạ
Biển đêm nay mơ màng, ngái ngủ trên chiếc giường nhung quyến rũ của ánh trăng và các vì tinh tú
Em cô đơn, lạc loài nhẩn nha lớp rêu phong của những ngày qua.
Gọt đẽo những hình xăm thành hình kim bé nhỏ
Sóng lớp trước xô lớp sau giận dữ
Con đường phía trước,
cây cối mịt mù trong ánh trăng xanh lạnh lẽo
Em ngồi yên, nhìn vào khoảng không tĩnh lặng
Trái tim ngủ yên, không còn vườn Địa Đàng nào nữa
Chỉ còn le lói một vệt sáng nhỏ nhờ nhờ trong tim
Nguồn sống của tình người
Em đứng lên đi về phía trước…..
Viết dễ thương…nhưng mùa xuân đến rồi đừng buồn nữa nghen
Trái tim bé nhỏ! Trước Biển đầy Gió.ĐầyĐầy sóng vỗ bờ…Đầy những nhung nhớ…Trăng đẹp như thơ Con đường hoa cỏ Tình yêu ước mơ Hy vọng còn đó!”Vệt sáng nhỏ nhờ nhờ…”Ôi Chị! Đọc Thơ Văn của Chị…Sao lúc nào mình cũng thấy rung cảm buồn.Một nỗi buồn len nhẹ thấm dần…Không hiểu vì sao! Có lẽ chúng mình giống và khác nhau?Vì Chị có bệnh về thể xác ! Còn mình thì lại rất khỏe!?
Dạo này chị còn bịnh không ?Năm mới an vui chị nhé
Bai tho hay! (Vi co’ ‘Bien’ trong do’ hihi) Lau qua’ khong gap TMNguyet! Chu’c nha van tho khoe dep va co’ nhieu ta’c pham duoc nhieu nguoi yeu chuong, thi’ch thi’ch… An te’t vui ve va hoa xuan luon no trong long nhe’ Minh Nguyet. Than men!
Cảm ơn anh Rong! Minh Nguyệt chỉ là viết vài câu theo cảm xúc mà thôi.
Trăm năm chỉ một chữ tình
Làm cho nhân thế điêu linh kiếp người
Mưa sa xuống giếng ngậm ngùi
Trần ai,ai dễ nụ cười vì yêu ?
Thơ không mới cũng không cầu kỳ về mặt kỹ thuật nhưng đọc có cảm giác đồng cảm cùng nỗi buồn của tác giả
Một chút đa sầu, đa cảm trước sự mênh mông của đất trời. Trước biển lòng người như sầu như thương, như nuối tiếc, như chờiđợi, vấn vương thứ gì đó…..
Tôi cũng từng có những đêm lang thang trên biển,cũng thấm đẫm với sương đêm và cảm giác lạc loài. Biển lúc ấy mênh mang và buồn vô hạn.
Biển rộng lớn mênh mông quá. Tâm hồn cũng mênh manh, vô hạn! cái buồn thanh khiết, cô đơn chạm vào những sợi tơ mỏng manh nhất nơi lòng người…
Sao thơ tràn ngập sự cô đơn vậy bạn ơi ?
trước biển tâm hồn tanhư “một khúc nhạc buồn” của TY & đời sống! Cung bậc chuyễn biến theo từng đổi thay của tâm hồn – một tâm hồn lạc lõng & nhạy cảm trước đất trời rộng lớn.
Cũng có những lúc lẽ loi như bạn.
Chữ tình mộng thực khó lường
Gập ghềnh trắc trở buồn vương tơ lòng
Trốn vào cõi mộng thong dong
Kiếm tìm một chút rối lòng cùng ai
Sóng biển và thơ mênh mang ,cô đơn quá
Giữa hai bờ hư – thực
Hạnh phúc cõi phù hư
Biển muôn đời vẫn thế. Mênh mang và cô đơn.
Mình cũng thích câu “Em đứng lên đi về phía trước…..”
Ngồi trước Biển. Biển đêm này đẹp lạnh
trăng và sao… hòa quyện sóng lung linh
Ngồi trước Biển… riêng mình em hiu quạnh
lặng lẽ em lặng lẽ cùng con tim
Mấy tháng nay mới vào lại xunau,thì ra đã đổi tên miền,tìm không ra
MN chuyển qua làm thơ rồi hử ?
Mênh mang , mênh mang sóng hat bài của gió
Rong chơi trăng dạo khắp trần gian
Em ! Thơ ngây bé nhỏ
Ngẩn ngơ ôm bóng trăng vàng ..
Biển mênh mông quá khiến lòng người một chút buồn vương
Đôi khi cũng phải tự nhủ “đứng lên đi về phía trước “
Tình yêu, Cuộc sống vốn muôn màu và nhiều cung bậc và vì vậy nên âm thanh của cuộc sống đời thường lúc êm đềm, lúc chát chúa như vậy. Chúc anh an vui.