Posted in Thơ ca, tagged Lê Phương Châu on Tháng Ba 29, 2015|
13 Comments »
Lê Phương Châu

.Tình Mộng
.
Đêm khuất lấp hình như ta còn đó
Mãi rong chơi, lạc lối đi về
Tiếng vọng động giật mình dừng bước
Ai tìm ta – đường vắng lê thê
.
Cứ mường tượng như tên mình ai gọi
Gặp nhau rồi chia sẻ nổi niềm riêng
Giọt tình ngâu thấm sâu lòng đất mẹ
Cũng ngậm ngùi duyên nợ đã ngủ yên
.
Rồi một ngày choàng vai khăn ngũ ấm
Như ngàn năm hổ phách vùi biển đông
Trong khoảnh khắc hay muôn nghìn kiếp
Trời mênh mông rực sáng hải triều âm!
.
Đêm tất bật quấn quanh miền ảo giác
Đêm bơ vơ thân thế một phận người
Ta vẫn ta – ngợp trời mênh mông lạ
Thuyền đơn phương xuôi về biển đêm qua !
.
Cùng Bên Nhau
.
Bên dòng sông vô hạn
Em giữ xuồng bến trong
Ươm hạt mầm an lạc
vườn tôi nở đầy bông
Em giọng trầm chuông vọng
Em lay ngọn bóng chiều
Vang câu kinh bát nhã
Bao trùm dốc ma ha
Nhủ khuyên tôi giọng lão bà
Sợi dây ràng – nút thắt mở
.
Tôi sụp lạy bóng tôi
Em – tôi một đời sánh đôi
Nghiệp duyên từ quá khứ
Rời nhau không nở – đành thôi !
.
Sống Như Rong Chơi
.
Đời vốn dĩ trăm năm
Bình đất tràn tro bụi
Thân xác mẹ cha ta
Một nắm tay tàn tro
Một góc chùa hiu quạnh
Một nén nhang tan dần
Theo nhịp đời năm tháng.
.
Hoa trắng cài ngực áo
Máu về tim xốn xang
Tháng bảy mùa Vu Lan
Trăng rằm soi thềm lạnh
.
Giật mình – qua cơn mộng
Ta luân hồi vì em
Câu lục tự hồng danh
Cầu siêu ta giải thoát
Em ơi, thu đã về
Bên dòng đời sinh diệt
Nắm tay em thật chắc
Ôm em vượt bờ mê
Ru lời nguyền Địa Tạng
Ta sống như cười đùa !
.
Read Full Post »