Nguyễn Đông Nhật
.
Mưa không còn rơi trên mái nhà. Một năm hết.
Bên kia bờ sông xa
có ai đốt lửa sau hàng cây.
*
Một năm trở về cùng cánh đồng khô
gió thổi trên những bụi gai nhọn.
Ngày ly tán hiện trên vầng trán sâu đường cày.
Anh chỉ còn lại
đứa con trai lên mười
và sự im lặng trước bao tai ương. . .
Nơi núi đồi xa kia người vợ trẻ
mắt nhắm lại còn gởi hy vọng lên màu rẫy nương.
*
Lời thề nguyền của đám lưu dân ngày đó
đã tan theo những cơn sốt rét những dịch bệnh không người chẩn đoán.
Có gia đình rời rã
đã gởi lại nắm xương cùng vụ mùa thất bát
có nhiều người khác
lụi dần những mầm cây không thể ghép giống.
*
Anh lại đốt lửa bên bờ sông này xa lạ
dòng sông như cánh tay ôm nhọc nhằn
chở che cuộc định cư ở cuối hồi trôi dạt.
Biết làm sao mọi sự đều phải bắt đầu trở lại
Biết làm sao vợ anh mà lời trối trăn
một ánh nhìn im lặng.
*
Anh đốt lửa chào năm mới
khói không tan trong sắc trời nhàn nhạt.
N.Đ.N
Cảm on các bạn đã chia sẻ. Dù chỉ còn sự im lặng, thì nó cũng tích chứa một điều gì. Như khói mỏng mảnh mà không chịu tan.
Lâu lâu đọc một bài thơ hay
Thơ đúng là tâm hồn của thi sĩ.
Bài thơ thật hay.
Những câu chữ giản dị tạo nên một bức tranh thơ-buồn-Vẽ lên tài mệnh số phận một đời. Hiếm hoi để được đọc một bài thơ hay. Cám ơn tác giả
Một câu chuyện buồn ẫn trong những vầng thơ, trời bên nầy lại đang mưa lất phất, Bếp đọc thấy buồn quá Đông Nhật thi nhân ơi.
Thơ không rườm lời, cách nói mới, thi ảnh lạ
Một bài thơ hay, nhiều sáng tạo về cách diễn đạt
Viet doc thiet thi si ui !
Khói bên kia sông…Phải lửa đốt nương?Cỏ cháy khô đồng Đốt gieo mầm trồng?Hay dịch tai ương?Đốt để khai phóng?Tất cả mầm giống?Lửa khói bên sông…Vẫn còn dòng sông Vẫn còn nước nguồn Vẫn còn sự sống?Ngày mới hy vọng?Tất cả nghi vấn Diễn biến im lặng…Khói vẫn lãng đãng…Trời vẫn thiên thanh?”Một bài Thơ tâm trạng đọc khiến hoang mang…”
Viết hay quá nhà thơ ơi.
Một bài thơ chất chứa nỗi niềm. Hay
Một ” ánh nhìn im lặng ” trước những dòng chảy thịnh suy.
Thơ như một bức tranh đời