Khổng Vĩnh Nguyên
em về chánh-thắng rừng sương xuống
đồng ruộng tân-thanh buổi chiều tà
đá tượng nằm thương đèo tó-mọ
mây khói rừng già lạc hướng bay
quê của hai người đêm trăng sáng
tiếng chày hối hả vọng trên nương
bước em nhỏ nhắn qua gò cháy
gò dài muôn dặm thác gò-tha
mưa nửa đêm trắng chẹt đá-dăm
mưa khóc vầng trăng thu căm căm
mùa thu cách trở bên kia núi
bên này sóng biển nắng xa khơi
beo cọp làng anh sang bên em
anh nhớ lắm mùa đông cơn nước lũ
mùa của hai người mưa xót xa
vườn chè lá rụng anh ra đứng
mây lạnh mùa xuân lu bóng trăng
bên quê anh trời xanh nắng hạn
mà quê em mùa đông…mùa đông…
Tên người,tên đất nôm na vào tứ thơ của anh KVN chợt trở nên thơ mộng .
Thơ này hay nhưng sao ít nghe tên tuổi tác giả?
Hay quá.
Quê của hai người trông…Bên rừng núi lối mòn.Bên biển ngàn đợt sóng Có chung một vầng trăng Khi trăng thu mưa giăng…Bên kia đông chớm lạnh! Khi nắng hạn trời thanh Bên kia đông càng lạnh!”Quê của hai người nặng…Một khoãng sầu không gian!?”
Có một số địa danh nhưng không viết hoa làm người đọc phân vân không rõ nghĩa.
Tho de thuong,rat ca tinh
Bài thơ ngọt ngào quá, mượt mà như cánh đồng lúa đang thời con gái
Hay wua
Thơ giản dị,quê kiểng mà hay.
Hay