Nguyễn Ngọc Sinh
Gần tết, mở mạng thấy phóng sự ảnh người Hà Nội nấu bánh chưng trên đường phố bỗng nổi hứng “một số vấn dề về bánh chưng”. Trước hết phải thán phục dân Hà Nội ăn tết, giữ gìn truyền thống OK hơn dân miền Nam. Thời buổi thị trường bộn bề công việc này rất hiếm nhà còn nấu bánh chưng, có chăng là dân ngoại ô hay thôn quê; dân thành phố thì hầu như “giã từ dĩ vãng”. Tết đến, chủ yếu là a lô hay tới cửa hàng đặt bánh là chính, sang thì 100.000đ/chiếc, trung bình thì 50.000đ/chiếc hoặc cùng lắm thì cứ vỉa hè đường Thống Nhất, ngay ngân hàng Việt Xô tha hồ lựa chọn bánh chưng chay, mặn, sang, hèn đủ cả…ngoài Bắc chắc cũng vậy nhưng thật đáng nể, giữa phố Trần Hưng Đạo, thuộc loại lớn nhất, nhì thủ đô vẫn có hiên ngang những nồi bánh chưng lấn chiếm vỉa hè một cách dễ thương, mang đậm tính dân tộc (hehe…nhờ vậy mà mấy chú quản lý đô thị bỏ qua chăng) và rất ấn tượng là…củi nấu là hàng đống gỗ cốp pha từ các công trình xây dựng. Thật sáng tạo và phù hợp hoàn cảnh! Nhìn là thấy ngay hiện đại kết hợp truyền thống.